Yên Hoài Thạch tránh mặt đi, thở phào nhẹ nhõm, trong tích tắc suýt
nữa hắn đã rưng rưng lệ - hắn cứ ngỡ hôm nay hoặc là bị đám đông đánh
đập hoặc là đắm thuyền rơi xuống nước, không ngờ còn có kết quả này,
Chu bá vương nói sao làm vậy cuối cùng phải xuống nước.
Ninh Dịch đứng trên mũi thuyền xa xa, tay vịn lên mạn thuyền, sắc
mặt vẫn bình thản, cẩm bào màu nguyệt bạch thanh nhã như trúc, đoá mạn
đà la màu vàng rực rỡ thêu trên áo choàng đen thẫm khoe sắc yêu diễm,
tung bay trong gió như sóng triều. Y bình thản nhìn sang bên này, rõ ràng
cách xa đến thế, nhưng mọi người đều cảm thấy ánh mắt âm trầm lạnh lẽo
của y bao phủ trên người mình.
“Hạ quan được điện hạ dạy bảo một phen, sợ hãi vô cùng.” Chu Hi
Trung tiếp lời, “Tự biết tội lỗi nặng nề, xin điện hạ cho phép hạ quan chỉ
huy những quan viên Hoàng Hải từ tứ phẩm trở lên, cùng lên quan thuyền
nhóm lửa.”
Phượng Tri Vi nãy giờ vẫn nhặt rau trên sàn thuyền chợt nhướng mày.
Trước bao con mắt nhìn chằm chằm, một người lên thuyền nhóm lửa
sẽ hết sức ngượng ngùng, cho nhiều người cũng lên thì đỡ nổi bật hơn, còn
tỏ rõ sự đồng lòng của quan phủ, biến một chuyện xấu hổ thành một màn
biểu diễn tập thể vô cùng vui vẻ của quan trường – chủ ý cũng được đấy.
Mang theo một đống người lên, để lấy thịt đè người ấy hả? Phượng Tri
Vi cười cười.
Không ai trả lời ông ta, Ninh Dịch hờ hững xoay người, chỉ có Cố
thiếu gia đứng trên mạn thuyền quơ quơ thanh củi với Chu Hi Trung – mau
nhóm lửa!
Có người thả xuống mấy con thuyền lá, đám quan lớn ăn mặc lộng lẫy
của Hoàng Hải đạo leo lên thuyền, các học sinh của thư viện Thanh Minh