xếp thành hai hàng chờ sẵn, dùng ánh mắt biểu thị sự đắc ý vô cùng, muốn
làm nhục quan viên Hoàng hải.
Đám đông trên bờ đã tản đi kha khá, nhưng còn rất nhiều người cố nán
lại, không biết đang chờ chuyện gì.
Đám quan viên lên thuyền, Ninh Trừng chờ ở cửa khoang, phát cho
mỗi người một bó củi.
“Điện hạ dặn các vị không cần hành lễ,” Ninh Trừng nói, “Cá khô
chưng lửa chưa đủ to, phiền cách vị đại nhân nhanh tay một chút.”
Chu Hi Trung cầm bó củi kia, thừa biết Ninh Dịch và Phượng Tri Vi
cố ý làm nhục nhưng cũng không thể không nhận, gương mặt đen sì sưng
tím, một vài thuộc hạ ngày thường vẫn quen với vẻ uy nghiêm của ông ta
giờ liếc nhìn ông ta, muốn cười mà không dám cười, nhịn cười rất khổ sở.
Yên Hoài Thạch đưa bọn họ vào phòng bếp trên thuyền, con thuyền
này là quan thuyền được Yên gia bỏ vốn tôn tạo lại, bề ngoài không có gì
đặc sắc, nhưng bên trong lại tinh xảo đủ đầy, dưới cái bếp lớn trét một lớp
bùn dày, lại trãi lên trên hai tấm kim loại, không sợ làm hư hại sàn thuyền.
Yên Hoài Thạch khom lưng trước Chu Hi Trung có vẻ khoái trá, chỉ vào
miệng bếp kia, cười nói: “Mời.”
Chu Hi Trung nhìn miệng bếp trống hơ trống hoác, cố nén giận hỏi:
“Sao đến cái ghết tựa cũng không có?
“Đại nhân nói thế là sai rồi.” Phượng Tri Vi cầm con cua thong thả
bước tới, cười bảo, “Nghe nói đại nhân cũng xuất thân từ nhà nghèo, tuy
quân tử tránh xa nhà bếp, bây giờ ngài lại được ăn sung mặc sướng, nhưng
chắc ngài cũng biết, ngồi ghế tựa thì không thể nhóm lửa được.”
“Nguỵ đại nhân,” Một vị Tham nghị khom lưng với nàng, “Có thể tìm
cho đại nhân chúng tôi một cái ghế con không? Mấy người chúng tôi ngồi