ông đốt lửa chưa đúng rồi, hướng gió chưa chuẩn, cận thận coi chừng đốt
luôn mình đó!”
Chu Hi Trung bình thản chống đỡ, dửng dưng lạnh nhạt. Ninh Dịch
thản nhiên nói: “Ba ti Hoàng hải phải đồng tâm hiệp lực, hai vị cũng nên đi
nhóm lửa.”
Lữ Bác và Đào Thế Phong chết sững, Ninh Dịch lại nói: “Nhưng các
ngươi đến chệm, không có chỗ mà ngồi, thôi hãy đến sảnh trước chờ đi.”
Lữ Bác và Đào Thế Phong cười tít mắt, đi theo Ninh Dịch ra sảnh
trước uống trà. Chu Hi Trung ngồi xổm trước miệng bếp, ngón tay siết đến
phát ra tiếng răng rắc.
Một vị Tham nghị ghé tai ông ta, thì thào nói: “Đại nhân, việc này…”
“Ngày tháng còn dài!” Chu Hi Trung cắn răng nói, “Dù sao Sở vương
sớm muộn gì cũng phải đến Mân Nam, không có thân vương giữ trận, ta
muốn xem Nguỵ Tri này có thể khơi ra sóng gió gì ở Hoàng Hải.”
“Cốp!” Một bó củi bỗng dưng rơi xuống bên chân ông ta, doạ ông ta
nhảy dựng lên. Ngẩng đầu thì thấy Cố thiếu gia lướt thẳng tới, nói: “Tắt
rồi!”
Phượng Tri Vi thò đầu ra ngó, “Ây da, tắt rồi, châm lại đi!”
“…”
Vật vã gần một canh giờ, bữa cơm tiêu chuẩn cao mới được bưng lên
bàn. Cua hấp, cá khô hấp, trứng hấp, rau xào, trai xào thập cẩm, canh rong
biển tảo tía tôm khô.
Ninh Dịch ngồi ngay ngắn trên thủ toạ, bình thản mời một câu, “Mời.”