Nói thế nghĩa là, nước biển cũng là nước, còn rửa lại làm gì?
“…”
Thương thay cho Bố chính sứ đại nhân bị cát chèn đầy kẽ răng không
ăn nổi, thương thay cho đám quan viên Hoàng Hải tất bật cả buổi cũng
không được ăn, mà Đô chỉ huy sứ và Án sát sứ chịu chung số phận bị bỏ
đói lại cười hết sức khoái trá – thấy Chu bá vương liên tiếp bị thu phụ thật
là hả hê…
Bữa cơm qua quýt cho xong, thuyền cũng tạm thời được tu sửa hoàn
thiện, cập vào bờ. Mọi người xuống, đám đông trên bờ vẫn còn đến quá
nửa.
Yên Hoài Thạch nhìn đám người đông như kiến cỏ, mặt đượm vẻ ưu
tư, nói với Phượng Tri Vi, “Xem ra những người đến đây hôm nay không
chỉ do Chu Hi Trung xủi bẩy, mà dễ chừng còn có bàn tay Thương gia
nhúng vào. Nếu thế thì hơi phiền phức đây, đông người như thế, nếu trong
đám này có ai bắn lén thì ngay đến hung thủ cũng không tìm nổi.”
“Nhưng vẫn phải đi qua đám đông này,” Phượng Tri Vi nói, “Vẫn còn
rất nhiều người đang mong ngóng, lúc này mà ép Chu Hi Trung phải mạnh
tay giải tán, nếu người của hắn muốn giở trò, khiến bọn họ quậy phá thêm
một trận thì càng hỏng bét… Ngươi hãy phái người, dù sao đi nữa cũng
phải bảo vệ điện hạ.”
Nàng ngoái nhìn Ninh Dịch, thầm nghĩ không biết có cách nào chữa
trị đôi mắt cho y. Nghe ẩn ý của Ninh Trừng, thì đại khái phải chờ đến lúc
đi Mân Nam mới có thể tìm ra cách chữa.
Nàng không biết Ninh Dịch nghĩ gì, người này lúc nào cũng che giấu
cảm xúc cực giỏi; nhưng Ninh Dịch bị thương ở mắt, nàng ít nhiều cũng có
trách nhiệm. Con đường này phải giữ được an toàn, dù sao đi nữa cũng
không thể xảy ra sai sót lần thứ hai.