Khi xuống thuyền, hộ vệ xuống trước, dựng hàng rào bảo vệ trên bến
tàu, lại cho tam ti sứ Hoàng hải đi trước dẫn đường, Ninh Trừng và Phượng
Tri Vi một trái một phải đi bên cạnh Ninh Dịch, học sinh của thư viện
Thanh Minh vây quanh bên ngoài; lại bố trí một lớp thị vệ ngoài cùng, tạo
thành vòng vây trùng trùng giống như thành đồng vách sắt.
Phượng Tri Vi nhờ Hách Liên Tranh và Cố Nam Y đi trước và sau đội
ngũ học sinh, dặn đi dặn lại bọn họ phải bảo vệ kĩ đám học sinh này – đây
đều là đám cậu ấm ở Đế Kinh, dù là ai cũng không được sơ suất.
Ninh Dịch nghe những tiếng động xung quanh, lặng véo ngón tay
Phượng Tri Vi, khe khẽ cười nói: “Chẳng mấy khi thấy ngươi quan tâm đến
ta như thế.”
Phượng Tri Vi nghiêm nghị đáp: “San sẻ ưu phiền với điện hạ, là bổn
phận của hạ quan.”
Ninh Dịch cười cười, bỗng nhiên ghé đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói:
“Thật ra bản vương rất mong được nghe nàng nói: “Hầu hạ chăn gối cho
Vương gia, là bổn phận của thiếp.”
Phượng Tri Vi vốn đã hơi căng thẳng, vừa phải để ý đám đông vừa
phải để ý đội ngũ của mình, thấy vào lúc này mà người nọ còn có tâm tư để
đùa giỡn, có giận cũng không biết trút vào đâu, bèn tươi cười như hoá nói:
“Dạ phải, tiện thiếp cầu mong đến kiếp sau Vương gia có thể đạt được tâm
nguyện này.”
Lời mời nói ra được một nửa, nàng bống dưng im bặt. Một bà già
không biết từ đâu chui ra, đứng loạng chọng không vững giữa đám người,
nghiêng nghiêng ngả ngả lao về phía đội ngũ. Một thị vệ đi ngoài cũng vội
vàng đưa tay ra đẩy, bà già kia bị đẩy một cái đã ngã, lăn ra nhanh như
chớp. Cái giỏ bà ta ôm lúc này vượt qua dưới chân đám thị vệ, lăng thẳng
về phía Ninh Dịch đứng giữa đoàn người.