Để người ta không nhìn ra đôi mắt y có vấn đề, trước mặt y đặt một
cái đĩa nhỏ, đổ chung tất cả đồ ăn. Người khác chỉ nghĩ đây là nề nếp của
hoàng gia, tự nhiên không nghĩ ngợi gì.
Y mở màn, mọi người bèn nhấc đũa theo. Chu Hi Trung tất bật cả buổi
giờ cũng đói, thầm nghĩ điện hạ dù sao cũng không dám hạ độc giết mình
trên thuyền đâu, bèn gắp một miếng cá khô.
Mới ăn được một miếng, chợt thấy có gì đó không ổn. Phượng Tri Vi
ngồi đối diện không hề nhấc đũa, chỉ nâng chén trà chậm rãi uống, nhìn
ông ta cười tủm tỉm. Nụ cười kia rất mực ôn hoà, nhưng nhìn sao cũng cảm
thấy hình như không mang thiện ý.
Chu Hi Trung ngạc nhiên hỏi: “Nguỵ đại nhân không ăn sao?”
“Bụng hạ quan không tốt lắm, không ăn được mấy món hải sản này.”
Phượng Tri Vi tươi cười, “Mời ngài, mời ngài.”
Chu Hi Trung “ừm” một tiếng, ăn được hai miếng, bỗng dưng “cạch”
một tiếng.
Ăn cơm trong hoàn cảnh này, ai cũng cực kỳ thận trọng tỉ mỉ, không
phát ra một tiếng động nào. Cho nên tiếng “ cạch” này nghe đặc biệt rõ
ràng, mọi người đều ngừng đũa, ánh mắt đổ dồn vào ông ta.
Chu Hi Trung ngồi đó chết lặng, khuôn mặt đen sì từ từ tím lại, sau đó
ôm lấy quai hàm đầy răng vỡ của mình.
Bấy giờ Phượng Tri Vi mới “ghé tai” Cố Nam Y “thì thào hỏi” bằng
chất giọng mọi người đều nghe thấy, “Này, vừa rồi mớ cá khô kia huynh đã
rửa chưa đấy?”
Cố thiếu gia lớn tiếng đáp: “Vớt ra từ nước biển.”