Dân chúng lặng lẽ nhìn vị thiếu niên khâm sai gầy yếu này giúp họ
khiên những thi thể cực kỳ ghê rợn mà không chút ngần ngại, ngồi xuống
bên những người bị thương máu thịt be bét, xắn tay áo bắt đầu xử lý miệng
vết thương, điểm huyệt, cầm máu, băng bó, chỉ đạo thuộc hạ phải quán lý
những người bị thương chính xác như thế nào. Người bị thương thì nhiều
mà thầy thuốc lại ít, ai nấy đều tất bật, cuối cùng Ngụy đại nhân đích thân
cứu chữa người bị thương luôn, quỳ nửa gối xuống mặt đất lầy lội, ôm cẳng
chân sung vù của ngư dân, nhẹ nhàng cởi những chiếc giày dính đầy vẩy cá
và vết máu hình như không ngửi thấy mùi máu tươi trận lẫn với mùicủa hải
sản khiến người ta buồn nôn. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi hòa với máu và
tro bụi, bình tĩnh mà đau xót.
Sự căm ghét trong lòng họ đang tiêu tán, cảm động đang nảy chồi, một
vài người dân ban đầu tránh nàng rất xa, giờ bắt đầu xúm lại, chung tay di
chuyển người bị thương, rửa sạch miệng vết thương, lấy vải đưa thuốc…
Trên quảng trường bến tàu, những tiếng khóc than chửi rủa, hoảng
loạn bối rối dần dần tan biến, thay vào đó là bầu không khí cứu chữa khẩn
trương mà có trật tự. Phượng Tri Vi liếc mắt một cái là có người tự động
tiến lên giúp đỡ, quan phủ, dân chúng, hộ quân của khâm sai, ba lực lượng
này sau một nghi thức nghênh đón không hề hữu hảo, vì một tai nạn mà lần
đầu tiên tiến hành hợp tác chặt chẽ.
Đám học sinh được nuông chiều từ bé của thư viện Thanh Minh, sau
một hồi đứng ngoài quan sát cũng xắn tay áo gia nhập đội ngũ. Diêu Dương
Vũ nằm trên cáng, tự ra chủ ý, lớn tiếng chỉ huy hộ vệ của Phương tri Vi
làm chân sai vặt cho thầy thuốc.
Đối mặt với tai nạn, lòng người ngày thường vẫn chia rẽ ly tán, mới dễ
dàng xích lại gần nhau vì sự thương xót. Phượng Tri Vi nhìn đám người
bận rộn khắp nơi, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm khái.