Mặt trăng đã mọc, trải qua quá trình xử lý hiệu quả suốt một ngày,
quảng trường đã trở về với yên tĩnh, chỉ có tiếng rên rỉ mơ hồ trong lều trại
trôi bồng bềnh giữa trời biển một màu.
Phượng Tri Vi vẫn chưa nghỉ ngơi, đi dạo xung quanh quảng trường.
Ban ngày hỗn loạn một hồi, chết mấy chục người, bị thương mấy tram,
những người thật sự chết hay bị thương vì chất nổ không nhiều lắm, trái lại
chết vì bị giẫm đạp rất nhiều. Nàng lo lắng trong cảnh hỗn loạn ấy, sẽ có
một số kẻ thừa dịp sơ hở xâm nhận vào, rất khó phát hiện.
Một mảnh trăng lạnh lẽo chiếu lên những vũng máu rải rác khắp
quảng trường, cả quảng trường thoạt nhìn tựa một đám lục bình nhuộm sắc
máu. Phượng Tri Vi chầm chậm cất bước, thi thoảng nhặt lất một vài mảnh
khóa vàng, túi tiền, túi thêu,… những vật kỉ niệm chứa đầy yêu thương này,
giờ đã mất đi chủ nhân hằng nâng niu chúng.
Cố Nam Y đi theo sau lưng nàng, y không biết Phượng Tri Vi đang
nghĩ gì, chỉ cảm thất bóng lưng trước mắt thoạt nhìn hơi cô đơn, đôi vai
mảnh khảnh gánh cả ánh trắng tròn.
Y bỗng tiến lên một bước, khoác tấm vải vẫn vắt trên khuỷu tay lên
vai Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi chỉ cảm thấy đầu vài mình bỗng dững oằn xuống, suýt
chút nữa còn tưởng là thích khác, nghiêng đầu thấy Cố thiếu gia khoác lên
vai nàng nửa tấm vải căng lều thừa ra vẫn cầm trên tay nãy giờ, mới dở
khóc dở cười.
Huynh đang làm gì? Phượng Tri Vi túm lấy góc lều, nhíu mày đưa mắt
hỏi y.
Cố thiếu gia đứng đó, không nói cũng chẳng nhúc nhích, Phượng Tri
Vi kinh ngạc nhận ra, đôi mắt y đằng sau tấm mạng che hình như đang đảo