Cố thiếu gia vừa ý gật đầu, y cũng cảm thất rất ấm áp, xem ra rất ấm
áp.
Phượng Tri Vi lại đang phát rầu, kéo theo tấm áo choàng vải lều náy,
biết đi đứng thế nào đây?
Đi chưa được mấy bước, lỗ tai Cố Y Nam bỗng động đậy, sau đó
Phượng Tri Vi cũng phát hiện ra.
Trước mắt là một đống tạp vật, toàn là mấy thứ chậu lưới linh tinh mà
ngư dân thường dùng. Một âm thanh yếu ớt truyền ra từ bên dưới mớ tạp
vật đó.
Phượng Tri Vi nhập ba bước thành hai, gạt mớ tạp vật ra, bỗng rùng
mình ớn lạnh.
Bên dưới mớ chậu lưới có một người phụ nữ trẻ tuổi đã chết, nằm
xoay lưng ra ngoài, thân thể cong lên thành một hình cung kì lạ. Bên dưới
bụng nàng ta đặt một cái chậu, trong chậu là một đứa bé đang khóc oe oe.
Rõ ràng, khi bạo loạn nổi lên, người phụ nữ này bị dòng người đẩy
đến nơi này đè ép đến chết, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ khư khư đứa bé
dưới người mình. Nàng ta sợ khi mình ngã sẽ đè lên đứa bé, nên không
những oằng lưng ra chống đỡ những cú giẫm đạp, mà còn đặt đứa bé vào
trong chậu.
Cái chậu kia không nhỏ, nếu lúc ấy nàng ta chịu lấy chậu che kín thân
thể, thì chắc hẳn đã giữ được mạng mình. Nhưng có lẽ nàng ta đã trọng
thương đến cạn kiệt sức lực, chỉ có thể lựa chọn bảo vệ đứa bé mà thôi.
Phượng Tri Vi nhìn chiếc chậu kia, hốc mắt đã hơi ươn ướt.
Những người mẹ trên đời, ngày thường họ có thể bình thường đến gần
như vụn vặt, chỉ đến những lúc bị vây giữa gian nan khổ cực mới thấy được