“Đúng rồi, không được ném, không được ném”. Phượng Tri Vi thở
phào, mỉm cười chỉ dẫn y, “Huynh xem, nó có dễ thương không?”
Cố Thiếu gia im lặng hồi lâu, thương lượng với nàng, “Không được.”
“Được.” Phượng Tri Vi kiên trì.
“Không được...”
“Được...”
“Không được không được...”
Cố thiếu gia chưa bao giờ chịu nói nhiều cũng bắt đầu dùng điệp từ,
xem ra đã chấn động cùng cực rồi. Phượng Tri Vi nở một nụ cười gian trá,
cầm bàn tay y cho y sờ thử gương mặt tinh tế của đứa bé kia, “Huynh sờ
thử xem, đây là trẻ con... Nó vừa thơm, lại vừa ấm áp.”
Cố thiếu gia trúng một tia sét còn chưa kịp phản ứng, lại thêm một tia
sét nữa giáng xuống. Ngón tay bị kéo lên mặt đứa bé, mới chạm vào đã run
rẩy, sau đó nhanh chóng rụt phắt lại cứ như bị sét đánh trúng lần nữa.
“Có phải nó rất mềm rất mịn rất thơm không?” Phượng Tri Vi mỉm
cười, nhìn y bằng ánh mắt xấu xa, “Huynh cũng từng mềm mại thơm tho
như thế, được ôm trong vòng tay mẹ. Huynh chắc hẳn cũng đã nghe những
bài dân cả của mẹ, và được cha vuốt ve khuôn mặt như thế.”
Cố Nam Y lại run rẩy, dường như thoáng thất thần trong giây lát,
dường như trong giây phút ấy y đã được ngôn từ của Phượng Tri Vi và cảm
giác mềm mại ấm áp trong lòng đưa đến một thế giới xa xăm và bỡ ngỡ.
Nơi ấy có sắc màu, có âm nhạc, có những nụ cười, có những thứ mà trọn
đời y không thể có.