Nghe tiếng động, y ngẩng đều lên, hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt còn ra
ngoài tìm kiếm cái gì...”
Đứa bé bất ngờ nấc lên một tiếng nho nhỏ.
Ninh Dịch nỏi được nửa chừng thì nghẹn cứng.
Hôm nay Phượng Tri Vi đã dọa được hai người, tâm tư nặng trĩu cũng
nhẹ nhàng hơn, cười hỏi: “A? Điện hạ muốn nói gì ạ? Tiếp tục đi chứ?”
“Trẻ con ở đâu ra vậy?” Ninh Dịch kéo nàng lại, Phượng Tri Vi kể rõ
mọi chuyện, nhưng không nhắc đến mảnh khóa vàng kia.
Ninh Dịch đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt đứa bé, đứa bé kia không sợ
người lạ, bật cười khanh khách, cất tiếng ọ ẹ gặm nắm tay. Ninh Dịch
dường như có chút đăm chiêu, bỗng dưng mỉm cười, “Trong nháy mắt vừa
rồi, ta cứ nghĩ đến tương lai mười năm sau.”
“A?”
“Ta đang phê duyệt công văn, nàng ôm con trẻ bước vào giúp ta.”
Khóe mắt xếch lên của Ninh Dịch toát ra mấy phần trêu chọc mấy phần
nghiêm túc, khẽ cười, “Rồi ta phớt lờ nàng, nàng liền lật bàn.”
Phượng tri Vi không nén nổi nhoẻn cười, thầm nghĩ người này lại
vòng vo vo trêu chọc nàng, cười đáp: “Điện hạ đúng là rất giỏi tưởng
tượng.”
Ninh Dịch lại đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lên gương mặt nàng, hỏi:
“Không thể trở thành sự thật sao?”
Giọng y trầm thấp, quanh quẩn trong căn lều yên tĩnh như tiếng suối
chảy, Có cơn gió se se lạnh lọt qua kẽ hở căn lều, cuống bay phong thư đặt
trên bàn, y đưa khuỷu tay nhẹ nhàng chặn lại.