Dưới ánh đèn chiếu rọi khắp sảnh đường, một đôi nam tử vô cùng xuất
chúng bước ra, một người thanh nhã cao quý, người kia thoải mái ung
dung. Họ đứng đó, thẳng tắp như một đôi cây ngọc, khiến mọi người nhìn
mà đáy lòng rung động, bàn của các tiểu thư mắt ai cũng sáng lấp lánh.
Ninh Dịch địa vị cao quý, bây giờ mắt lại không nhìn rõ nên chỉ xuất
hiện qua loa một lát. Sau khi được mọi người tham kiến, y ngồi ở bàn chủ
một hồi, nâng một ly rượu với người bên dưới; khi mọi người vội vã nâng
chén lên theo, y lại đặt ly rượu xuống rồi quay về phòng.
Phượng Tri Vi đứng dậy kính cẩn đưa tiễn, Ninh Dịch nghiêng người,
thoạt nhìn tựa như đang nhắn nhủ nàng điều gì, mà ngữ điệu lại mang theo
ý cười nhàn nhạt: “Ta ngửi thấy một cái bàn có mùi tanh… Nàng nên cẩn
thận một chút.”
Phượng Tri Vi mặt mày nhăn nhó ngắm một bàn hải sản tươi xanh
xanh đỏ đỏ hình như chưa qua chế biến, nghe nói đều là đồ mới vớt lên từ
biển, để lưu giữ vị tươi ngon, ngay đến vỏ cũng chưa thèm bóc, trông thực
sự là kinh khủng, hạ giọng nói: “Tại sao tôi nghê cứ như ngài đang vui
sướng hả hê?”
“Đó là vì nàng quá nhỏ nhen.” Ninh Dịch mỉm cười bên tai nàng, hơi
ấm phả vào tai khiến nàng nhồn nhột. Nàng khẽ nghiêng đầu, nghe tiếng y
nói, “Ừm… nếu ăn chưa no, thì đêm nay hãy đến phòng ta…”
Tôi đến mới là chuyện lạ!
Người ngồi dưới nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thầm nghĩ họ thân
nhau ghê, Ngụy đại nhân đúng là được điện hạ yêu mến…
Ninh Dịch vừa đi, Phượng Tri Vi đã gọi Yên Hoài Thạch: “Yên huynh
đệ, ngồi xuống đây.”