Thật đúng là luân lạc, phải ăn tươi nuốt sống…
Miễn cưỡng nuốt vài miếng lấy lệ xong, Phượng Tri Vi bèn kiên quyết
cự tuyệt, chỉ uống rượu tới tấp. Liên tục có người thay phiên nhau kính
rượu nàng. Ngụy đại nhân tửu lượng cao, uống cạn bằng hết.
Kính rượu hết một vòng, mấy vị gia chủ còn lại trong năm đại thế gia
nhìn nhau, ho khẽ một tiếng, đang định hỏi han chút chính sự, thì Phượng
Tri Vi đột nhiên nói: “Làm phiền mọi người kính ta nhiều rượu như thế, ta
cũng nên đáp lễ, nhưng tửu lượng ta không cao, xin để Yên huynh đệ thay
ta đáp lễ.”
Yên Hoài Thạch đứng lên nhận lời, mọi người đều ngơ ngác. Yên thái
công biểu cảm phức tạp, vừa vui mừng vì khâm sai đại nhân đang bày tỏ
thái độ rõ ràng với Yên gia, lại do dự vì đối tượng tỏ thái độ lại không phải
người ông mong muốn. Ông ngây ra như phỗng, ánh mắt lấp lóe, một lúc
sau mới ướm hỏi: “Đại nhân, tửu lượng Hoài Thạch e là không cao. Hoài
Viễn là trưởng tôn dòng thứ của Yên thị, xưa nay uống rượu rất khá, hay để
nó thay ngài đáp lễ?”
Đúng là không biết nặng nhẹ trên dưới, lời nàng cũng dám nói ra!
Phượng Tri Vi trong lòng âm ỉ giận, lại chỉ nhướng mắt, nửa cười nửa
không liếc nhìn ông ta. Ánh mắt lướt qua, toàn thân ông lão run rẩy.
“Yên Hoài Viễn là ai?”
Phượng Tri Vi hỏi một câu mà chấn động khiến cả bàn run rấy, cách
đó không xa, một thanh niên có dáng vóc cao quay lưng về phía nàng nãy
giờ vẫn chăm chú lắng nghe, chợt cứng đờ ngươi buông rơi chiếc đũa.
Những người ngồi bên cạnh hắn đều biến sắc, đặc biệt là Yên Hoài Doanh,
nàng ta giận dữ ra mặt.