“Rượu của tại hạ, không phải ai cũng có thể kính thay.” Phượng Tri Vi
đã rút kiếm ra khỏi vỏ thì sẽ không rút nửa vời, nàng nâng chén lên, từ từ
bước xuống, “Xin nói một câu bất kính, nếu thực sự muốn luận tư cách
thay ta kính rượu, thì chỉ e các vị đang ngồi đây đều không đủ, chứ đừng
nói là một đứa cháu đời thứ ba của Yên gia.”
Yên thái công đứng lên, cười xòa xấu hổ. Phượng Tri Vi không đoái
hoài đến ông, tự bước xuống thềm, cầm bình rượu đi giữa các mâm tiệc,
vừa tiện tay rót rượu cho các bàn, vừa cười nói: “Nhưng Hoài Thạch huynh
đệ thì khác, hắn quen biết với bản quan từ thuở hàn vi, nếu không nhờ hắn
dốc sức nâng đỡ, thì bản quan đã không có ngày hôm nay, chúng ta là giao
tình áo vải thực sự. Mà cũng nhờ hắn dâng tấu lên bệ hạ, nên hôm nay
Thuyền bạc sự vụ ti mới được thiết lập, trong quá trình đó, hắn góp công
rất lớn. Đừng nói là thay bản quan kính rượu, hôm nay dù bản quan kính
hắn một chén, cũng là xứng đáng.”
Yên Hoài Thạch vội vàng khiêm tốn tạ ơn, Phượng Tri vi cầm tay hắn
nhìn nhau mà cười. Phong thái tri kỷ đối đãi nhau chân thành của hai người
khiến mọi người vội vàng sán lại tâng bốc, Phượng Tri Vi quay về bàn tiệc,
rót rượu cho Yên thái công, rủ rỉ nói, “Làm người phải có lương tâm, tình
bạn thủa bần hàn không được phép quên, bằng không còn thua loài heo
chó, thái công ngài nói xem có đúng không?”
Yên thái công cười cười xấu hổ, lắp bắp: “Phải… phải…”
“Có qua có lại, biết ơn báo đáp, luận công khen thưởng, thưởng phạt
phân minh.” Phượng tri Vi lại rót rượu cho ông, mỉm cười dịu dàng, “Yên
gia có được uy thế ngày hôm nay, mười sáu chữ này hiển nhiên cũng là
khuân mẫu gia tộc trong gia tộc – thái công ngài bảo có đúng không?”
Yên thái công giơ tay uống cạn ly rượu, rượu uống quá nhanh, nhanh
đến phát sặc, liên tục ho hắng. Phượng Tri Vi bất động, cầm bình rượu mỉm