cười nhìn ông ta, “Thái công đừng quá kích động, mà quên hồi đáp lời của
bản quan.”
Yên Hoài Thạch chen lên một bước, nhẹ nhàng vỗ lưng Yên thái công,
cười bảo: “Ông mắc chứng đau xóc hông, may mà vuốt xuôi một chốc là
đỡ.”
Lúc này mấy trăm người ngồi kín trong đây đều im phăng phắc, dù là
tên ngốc cũng biết, khâm sai địa nhân hóa ra là một kẻ lòng dạ nham hiểm,
dám gây khó dễ trước mặt toàn bộ thế gia Hoàng Hải, ép Yên thái công oai
phong trên thương trường nhiều năm ra nông nỗi này dễ như bỡn.
Trong nhất thời mấy trăm người im ắng đến độ không nghe thấy cả
tiếng hít thở, chỉ nghe tiếng ho hắng của Yên thái công quanh quẩn đâu
đây. Họ đều biết đây là khâm sai đại nhân công khai tỏ thái độ, trong
trường hợp này nếu Yên gia làm mất mặt hắn, thì cái chức Tổng biện Sự vụ
ti này thực sự rất khó nói cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai.
Người của Yên gia nhân sắc mặt rất khó coi – chức Tổng biện không
thể đánh mất, nhưng cũng tuyệt đối không thể để Yên Hoài Thạch mà bọn
họ kiêng dè sâu sắc lên nắm giữ.
Ánh mắt Yên Hoài Doanh lạnh đi, nàng ta muốn đứng lên, lại bị Yên
Hoài Viễn giữ lại. Hắn liếc xéo Phượng Tri Vi tư thái thong dong bên trên,
lạnh lùng nói: “Tiểu muội bình tĩnh đừng nóng, cần gì phải nổi giận vào lúc
này.”
Sau đó lại đưa mắt nhìn cha hắn là gia chủ Yên gia Yên Văn Hoành
đang ngồi ở mâm trên.
Yên Văn Hoành kiếm cớ rời mâm, ngồi xuống bên cạnh hắn, Yên
Hoài Viễn hạ giọng nói: “Phụ thân, khâm sai đại nhân khí thế ào ào, nhất
định muốn ra mặt vì tên tạp chủng kia, người xem…”