“Con đừng nóng vội nhất thời.” Yên Văn Hoành là người cẩn thận,
“Chúng ta từ từ chung sống với khâm sai đại nhân, có thể còn có cơ xoay
chuyển…”
“Không được.” Yên Hoài Viễn cắn răng nói, “Phụ thân, người không
thấy khâm sai đã sỉ nhục con thế nào ư? Không thấy khâm sai đã bức bách
gia gia đến nông nỗi này sao? Hôm nay ở chốn này, hắn bất chấp tất cả bày
tỏ thái độ, còn muốn ép gia gia tỏ thái độ; một khi chúng ta nhượng bộ, thì
tương lai tên tạp chủng kia nhất định sẽ leo lên đầu chúng ta!”
“Vậy con bảo…”
Yên Hoài Viễn mím môi thành một đường chỉ, dùng đũa chấm vào
rượu, viết lên mặt bàn một chữ “Ninh”.
“Chuyện người nói mấy hôm trước…” Hắn nói, “Bây giờ xem ra
không làm không được!”
“Làm gì mà gấp gáp thế!” Yên Văn Hoành trợn mắt há miệng, “Vả lại
tình hình bây giờ không thể tiến hành được… Huống chi đó cũng chỉ là lời
nói mà thôi, tiểu muội của con dù sao đi nữa cũng là đại tiểu thư của Yên
gia ta!”
“Vậy thì hãy để mặc người xâu xé đi!” Yên Hoài Viễn ngả người vào
lưng ghế tựa, cười nhạt, “Cha nghĩ mà xem, nếu cho tên tạp chủng kia lên
làm gia chủ, mọi người sẽ trải qua những ngày tháng thế nào? Nghĩ xem
hơn hai mươi năm về trước, Yên gia đã đối xử với nó thế nào!”
Yên Văn Hoành biến sắc.
“Con đi!” Yên Hoài Doanh nãy giờ vẫn ngồi một bên im lặng không
nói, bỗng kiên quyết mở lời, “Phụ thân chớ do dự, ca ca nói rất đúng, lúc
cần quyết đoán mà không quyết đoán ắt sẽ gây họa; lúc này mà không hạ
quyết tâm, đợi đến khi chức gia chủ của Yên gia đổi người thì đã muộn!”