“Cháu đừng nóng vội, cứ làm tốt bổn phận của mình là được.” Yên
thái công nói, “Hoài Viễn nói rất đúng, việc này không thể chậm trễ, chọn
ngày không bằng xông bừa, nếu ta đề nghị việc này một cách rùm beng,
nhất định sẽ bị khâm sai ngăn cản. Văn Hoành, con lập tức đi thu xếp mọi
việc, tối nay sẽ đưa tiểu thư… đi luôn.”
“Dạ!”
Phượng Tri Vi không biết tính toán của đám người Yên gia kia, bụng
nàng quặn thắt từng cơn, đi chưa được bao xa đã phải tựa vào một dải lan
can gần mặt nước, dùng lan can đá cứng rắn đè lên bụng mình, cười nói:
“Lần này ngươi có thể kể chuyện của mình rồi chứ?”
Yên Hoài Thạch siết chặt lan can, quay mặt ra gió biển thổi trên nước
biếc, đôi mắt lấp lánh, một lúc sau mới hạ giọng: “Tôi là con trai duy nhất
của chi trưởng, nhưng lại không phải con ruột của cha tôi. Mẹ xuất giá đến
năm thứ hai thì cha giong buồm đi xa, có một đêm, thúc gia tôi xông vào
phòng… sau đó… thì có tôi…”
Phượng Tri Vi quay phắt lại.
Đứa con của loạn luân?
Ở Thiên Thịnh, ở Hoàng Hải coi trọng huyết mạch chính thống của
dòng tộc, thân thế này thê thảm đến thế nào!
Chẳng trách Yên gia ghét hắn như hủi, chẳng trách gia chủ thế gia
mắng hắn là tạp chủng! Chẳng trách hắn một mình chạy đến Đế Kinh, lập
công lao lớn đến thế cũng không được thừa nhân.
Có thể mường tượng ra một đứa trẻ có xuất thân như thế, ở trong thế
gia đại tộc sẽ có địa vị và cuộc sống như thế nào. Hắn cứ chịu đựng những
sỉ nhục và thù hằn ấy mà lớn đến bây giờ?