không nhìn nhận như thế, người đời trọng nam khinh nữ, chuyện nam nữ,
không cần biết người khởi xướng, cuối cùng mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu nữ
nhân.
Có lẽ chỉ có nàng là khác, mẹ nàng xuất thân từ nhà tướng, gia phong
cởi mở, về sau lại càng phá bỏ lệ cũ, lãnh binh làm Nữ soái; trong cảm
nhận của mẹ không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, hiển nhiên cũng ảnh
hưởng đến nàng. Mà từ khi nàng có dược quyển sách thần bí kia, trong
từng câu chữ mà chủ nhân nó nổi hứng viết ra, nàng cũng tìm thấy bản ngã
và sự độc lập thuộc về nữ tử.
Yên Hoài Thạch nhìn nàng bằng ánh mắt hơi khó tin, những chuyện
thế này, người đời đều cho là nữ tử không giữ kĩ đức hạnh, cả gia tộc đều
lấy làm hổ thẹn. Cho dù là bản thân hắn, hồi nhỏ cũng oán hận mẹ rất nhiều
năm vì lý do này, hận bà tại sao không liều mạng chống cự, tại sao sau
chuyện đó không tự sát, tại sao lại muốn sinh hắn ra?
Nhưng hôm nay Ngụy Tri lần đầu tiên nghe kể về việc này, vậy mà
câu đầu tiên đã bày tỏ lòng bất bình thay cho mẹ hắn. Ngón tay Yên Hoài
Thạch siết chặt lan can đá, cõi lòng chấn động, hít một hơi thật dài.
“Cái người… thúc gia kia của ngươi đâu?” Một lúc sau Phượng Tri Vi
khó khăn hỏi.
Yên Hoài Thạch im lặng rất lâu, rồi đáp: “Ông ta bị đánh một trận rồi
đuổi ra khỏi nhà, giờ đang ở Vĩnh Châu trông coi cửa hàng địa phương.”
Phượng Tri Vi nở một nụ cười nhạt.
Người bị bức gian rơi vào thảm cảnh, nhốt mình trong am ni cô cho
qua ngày đoạn tháng, liên lụy đến đứa con cũng bị thiệt thòi, lớn lên trong
cảnh khốn khổ sỉ nhục.