Phượng Tri Vi nhớ lại lần đầu gặp gỡ hắn trước cửa thư viện Thanh
Minh, thiếu niên kia tươi cười sang sảng, linh động cơ biến, thoáng liếc mắt
là nhận ra giá trị của ấn giám trong tay nàng, từ đó dẫn dắt nàng gõ cửa lớn
của thư viện Thanh Minh, mở ra cảnh rực rỡ trong đời.
Nàng mím môi, đáy lòng mơ hồ nổi lên cảm giác chua chát, một lúc
sau nàng nói: “Hoài Thạch, chúng ta không thể lựa chọn thân thế của mình,
nhưng có thể lựa chọn tương lại cho bản thân.”
Yên Hoài Thạch nhìn nàng đăm đăm có phần căng thẳng, sợ phải thấy
nàng tỏ thái độ ghét bỏ khinh thường như những người khác. Tuy sắc mặt
ấy bao năm qua hắn đã nhìn đến quen, mà Ngụy Tri tỏ thái độ ấy cũng hợp
lẽ thường, nhưng hắn cảm thấy, nếu Ngụy Tri tỏ thái độ này, hắn sẽ tổn
thương còn hơn trước.
Nhưng không, Ngụy Tri quả có kinh ngạc, có điều sau phút kinh ngạc,
ánh mắt nàng toát ra nét ưu thương nhàn nhạt. Khi ánh mắt ẩn chứa xót xa
ấy nhìn hắn, hắn chợt nhận ra những cay đắng mình đã tích tụ trong bao
năm qua, trong nháy mắt đã tràn đầy lồng ngực, muốn tuôn ra ngoài.
Vội vàng nhìn sang chỗ khác, Yên Hoài Thạch ngắm nhìn phong cảnh
bốn phía, cố ra vẻ ung dung.
“… Mẫu thân ngươi giờ đang ở đâu?” Rất lâu sau, Phượng Tri Vi mới
khẽ hỏi.
Yên Hoài Thạch cứng đờ người, hồi lâu mới đáp: “Bà ấy… tu hành
trong một am ni cô nằm ở ngoại thành Dĩnh Châu… Gia gia tôi nói bà ấy
làm bại hoại gia phong, không cho phép đặt chân vào cửa…”
“Đây đâu phải lỗi của mẫu thân ngươi? Mẫu thân ngươi chỉ là một nữ
tử yếu ớt, gặp phải chuyện bi thảm này, Yên gia đã không an ủi chiếu cố thì
chớ, còn muốn đuổi bà ấy ra khỏi cửa?” Ánh mắt Phượng Tri Vi lạnh lùng,
rồi lập tức thở dài – nàng nhìn nhận như thế cũng là vô ích, người đời