“Chơi gì kì vậy!”
“Cố ý sập cửa vào mặt chúng ta!”
“Đi tìm Chu Hi Trung thôi!”
Phượng Tri Vi ngồi ở tiền đường phủ Tri châu, không đi đâu hết, mặc
cho Thông phán kia sốt ruột như ngồi bàn chông theo hầu, một mặt nghe
đám cậu ấm tru tréo một mặt mỉm cười uống trà.
Trà uống đủ rồi, nàng mới nói: “Tuy hôm nay quý sở nghỉ làm, nhưng
chắc vẫn có người chứ? Bản quan có chút việc muốn mượn người của quý
sở, chuyện này không khó chứ?”
“Tùy ngài sai bảo.”
Rất nhiều nha dịch bị gọi đến, ngơ ngác chờ nàng ra lệnh. Phượng Tri
Vi chậm rãi uống trà, thản nhiên nói: “Hôm nay nếu không có công vụ, chi
bằng mọi người hãy ra ngoài tản bộ. Ta biết các ngươi quen thuộc phong
tục ở địa phương này, nên mới mời các ngươi đến, phụ trách chỉ đường cho
các ngài đây. Các ngài muốn đi đâu chơi, các ngươi cũng phải đi cùng,
xong việc các ngài sẽ ban thưởng hậu hĩnh.”
Đám nha dịch đều sửng sốt, đám học sinh đều hưng phấn. Diêu Dương
Vũ chạy lại, ghé tai Phượng Tri Vi hỏi: “Đi đâu cũng được á?”
Phượng Tri Vi liếc hắn, “Đi đâu cũng được.”
“Thật sự đi đâu cũng được?” Diêu Dương Vũ sáng mắt lên.
“Thật sự đi đâu cũng được.”
Diêu Dương Vũ phấn khởi đến độ liên tục cười hì hì, Phượng Tri Vi
chỉ dửng dưng nói: “Chớ keo kiệt làm gì, hãy đưa các huynh đệ nha dịch
cùng đi chơi bời, nếu gặp ai đó kiểu như người quen ở quan phủ địa