phương… À, ngươi biết đấy, khâm sai ngoại trừ chức vụ mình nắm giữ,
còn có trách nhiệm giám sát an ninh chính trị địa phương. Các ngươi là tùy
viên, bản khâm sai cho các ngươi quyền lực ngang bằng… Ha ha.”
“Ha ha!” Không hổ là đời thứ hai lớn lên trong chốn quan trường kinh
đô, con trai của Thủ Phụ Đại học sĩ, Diêu Dương Vũ trong nháy mắt đã
hiểu ra ẩn ý của Phượng Tri Vi, mặt mày hớn hở vỗ tay, tụ tập đám học sinh
bên cạnh mình, nói: “Các huynh đệ, hôm nay chúng ta vâng hiến mệnh đi
phiêu kỹ thôi!”
“Phụt”, Phượng Tri Vi, Ninh Trừng, Hách Liên Tranh đồng loạt phun
ra một ngụm trà…
“Rõ thật là…” Mọi người reo hò bước ra khỏi cửa, Phượng Tri Vi lẩm
bẩm, “Cần gì phải nói trắng ra như thế chứ.”
“Rõ thật là…” Ninh Trừng nhìn thẳng, lẩm bẩm, “Chẳng trách đêm
qua không kích động nổi nàng ta.”
“Rõ thật là…” Hách Liên Tranh như bị kim cắm vào mông, xoay sang
trái vặn sang phải, “Cần gì phải quang minh chính đại như thế, hại người ta
phải giả làm thánh nhân trước mặt nàng, muốn đi cũng chẳng dám đi…”
“Rõ thật là…” Phượng Tri Vi nhoài người sang, tò mò hỏi Hách Liên
Tranh mặt mũi nhăn nhó ngồi im, “Sao phải ở lại? Lẽ nào ngài…”
Hách Liên Tranh đã chịu đủ kích thích, lớn tiếng la: “Tiểu di của ta
nói, phải giữ thân như ngọc.”
Phượng Tri Vi liếc gã, bảo: “Tiểu di ngươi nói, lần này có thể đi.”
Hách Liên Thế tử đứng bật dậy, vội vã đuổi theo đám người kia. Gã
chạy rất vội vã, không nghe rõ một câu Phượng Tri Vi còn chưa nói hết.