Cố thiếu gia dùng cách bóp nát tám quả hồ đào một lượt, để cảnh cáo
Ninh Trừng rằng lúc này y không đủ kiên nhẫn.
“Ninh tiên sinh.” Phượng Tri Vi vén rèm kiệu, “Cố huynh không thích
trò chuyện với người ta, ngài đừng quấy rầy y. Ngài còn muốn biết chuyện
gì thì chớ ngại lên kiệu, tại hạ trò chuyện thoải mái với ngài một lần.”
Ninh Trừng bị nàng phá vỡ dự định, vẫn không hề xấu hổ, đáp: “À,
không có gì đâu, chẳng qua ta với Cố huynh mới gặp đã thân thiết, chỉ
mong được kết nghĩa kim lan với y thôi.”
Phượng Tri Vi nhìn hắn nửa cười nửa không, thầm nghĩ nếu ngươi có
bản lĩnh kết nghĩa kim lan với Cố Nam Y, thì ta đây đủ sức bắt Ninh Dịch
mặc nữ trang khiêu vũ rồi.
Cỗ kiệu dừng lại trước nha môn Bố chính sứ Hoàng Hải, trước cửa lại
vắng vẻ không người, hỏi ra thì biết Chu đại nhân làm việc quần quật mấy
ngày liền, ngã bệnh nằm liệt giường, giờ đang đóng cửa không tiếp khách.
Hỏi, Tả Hữu tham chính có mặt không? Đáp, đã ra ngoài xử lý việc
công, đi truy tra hung thủ của vụ nổ ở bến tàu.
Hỏi, Tả Hữu tham nghị có mặt không? Đáp, ra ngoài xử lý việc công.
Hỏi, các thủ đạo có mặt không, đáp ra ngoài xử lý việc công.
Lại đến phủ Tri châu Phong Châu, đáp hôm nay là ngày nghỉ của quan
sở, không tiếp khách. Do thôn Nhâm Tập xuất hiện tình trạng tử vong hàng
loạt, nên Tri châu đại nhân đã đến đó giải quyết.
Phượng Tri Vi nghe Thông phán đại nhân giải thích với giọng điệu
tràn đầy áy náy, chỉ cười cười. Hách Liên Tranh và đám cậu ấm của thư
viện Thanh Minh nào có được sự kiên nhẫn tuyệt vời của nàng, liên tiếp bị
hẫng, đã bắt đầu kêu la ầm ĩ.