Nói ra câu này nàng càng thêm chột dạ, cảm thấy dường như thật sự
có chuyện như thế.
Xong bữa điểm tâm, Phượng Tri Vi chuẩn bị đến nha môn Bố chính sứ
chính thức bàn bạc việc thành lập Thuyền bạc sự vụ ti. Yên Hoài Thạch và
mấy vị có vai vế trong thế gia vội vàng đến thỉnh an, Yên Hoài Thạch đã
biết chuyện Yên gia dâng thiếp đêm qua, sắc mặt trông rất khó coi. Mấy vị
trưởng bối Yên gia dáo dác nhìn về căn phòng của Ninh Dịch bằng ánh mắt
mong chờ.
“Yên huynh.” Phượng Tri Vi chuyện phiếm vài câu, rồi dửng dưng
nói, “Nhờ điện hạ cất nhắc, đêm qua ban thưởng một mỹ nhân cho huynh
đệ làm thiếp.”
Yên Hoài Thạch ngẩn người, kế đó ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, cười
nói: “Thật hả, vậy chúc mừng Ngụy đại nhân.”
Mấy người của Yên gia tái mặt nhìn nhau, một lúc sau mới ướm hỏi:
“Chúc mừng đại nhân, phải chăng là mỹ nhân kinh thành được điện hạ
mang theo hầu hạ?”
“Các vị đúng là quý nhân hay đãng trí.” Phượng Tri Vi mỉm cười thoải
mái, “Khi chúng ta đến đây đâu có mang theo nữ nhân nào? Chẳng phải là
người Yên gia đưa tới đêm qua sao?”
Người của Yên gia lộ ra vẻ mặt như sét đánh ngang tai, gia chủ những
thế gia còn lại không biết ẩn tình trong đó, chỉ nghĩ Yên gia dâng nữ nhân,
được khâm sai đại nhân yêu thích, đều chúc mừng với vẻ ghen tị lộ ra mặt.
Yên thái công cảm tạ với gương mặt cứng đờ, khi chắp tay, ngón tay đều
run bắn.
Cũng có người nhìn ra có gì đó không ổn, len lén cử người nhanh nhảu
đi thăm dò, bằng khả năng nghe ngóng của những người này, chẳng bao lâu