“Trong vòng ba ngày, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta.” Ninh Dịch
không nhìn hắn, nhắm mắt lại.
“Ơ? Đừng là sao.” Ninh Trừng kinh hãi, “Thiếu mất tôi làm sao bảo vệ
được ngài?”
“Thiếu ngươi làm loạn ta mới được bình an.” Ninh Dịch không đoái
hoài đến hắn.
Ninh Trừng lườm y, một lúc sau mới nói: “Nữ nhân kia quá khó đối
phó, tôi làm vậy là hạ thuốc mạnh đúng bệnh.”
“Ngươi căn bản không mò ra bệnh của nàng, còn hạ thuốc gì nữa?”
Ninh Dịch uể oải nói, “Bớt tưởng mình thông minh đi.”
“Theo tôi thấy, chỉ cần phế võ công của nàng ta, phái người phục giết
Cố Nam Y, đuổi cổ Hách Liên Tranh, bất chấp tất cả đưa nàng ta vào phủ,
thế chẳng phải là xong rồi?” Ninh Trừng cảm thấy trong chuyện này chủ
nhân thật sự không sáng suốt chút nào.
“Vậy ngươi chờ nàng vào phủ được ba ngày thì đi hốt xác, của nàng
hoặc của ta.”
Ninh Trừng không phục, “Tôi đâu phải hạng giá áo túi cơm.”
“Chớ coi thường Phượng Tri Vi.” Ninh Dịch thản nhiên nói, “Tất cả
ôn nhu nhẫn nại của nàng đều là vẻ bề ngoài, chỉ vì nàng không thích vô
duyên vô cớ gây thù chuốc oán. Nhưng một khi chạm tới giới hạn của
nàng, thì sự tàn nhẫn tuyệt tình trong xương cốt nàng, có mười Ninh Trừng
như ngươi cũng không thể sánh được.”
Ninh Trừng còn định nói gì đó, Ninh Dịch đã chặn lời: “Ra ngoài mau,
nhớ kĩ, ba ngày.”