Ninh Trừng hậm hực bỏ đi, Ninh Dịch đột nhiên dặn dò: “Gửi thư vào
trong kinh, dùng con đường của mật vệ, nhắn rằng không cần hành động,
đợi ta trở về kinh rồi tính sau.”
Ninh Trừng ngoái lại nhìn y, Ninh Dịch chìm trong bóng đêm không
hề nhúc nhích. Ninh Trừng lặng lẽ quay về phòng mình, bày giấy ra, đầu
tiên viết lại những lời Ninh Dịch dặn dò, ngẫm nghĩ, ở nửa sau bức thư còn
nghiêm túc viết: “Lòng vương đã loạn, đệ rất lo lắng, tiên sinh đại tài, nhất
định có thể tự quyết.”
Viết xong hắn chậm rãi gập phong thư lại, lộ ra sắc mặt kì quái mà
cương quyết dưới ánh nến.
Một đêm huyên náo, Yên Hoài Doanh ở phòng bên cạnh liên tục nổi
điên, khóc lóc làm loạn đòi gặp Sở vương. Phượng Tri Vi hoàn toàn không
đếm xỉa đến nàng ta, sai người bịt miệng nàng ta, trói lại quẳng lên giường,
rồi chuyển sang phòng khác lặng lẽ ngủ nốt nửa đêm còn lại. Nhưng nàng
ngủ không yên ổn, hình như cứ liên tục nằm mơ, trong mơ Ninh Dịch đứng
xa tít trên điện Kim Loan, nói với nàng, Tri Vi Tri Vi, trong cuộc đời có vô
số chuyện rắc rối, chúng ta đều không thể là chính mình.
Khi tỉnh dậy nàng nhìn lên nóc màn, ngơ ngẩn nửa ngày trời, thầm
nghĩ tên Ninh Dịch này thật đáng ghét, chỉ vào trong mộng mới chịu nói
thật với nàng.
Rửa mặt rời giường, Cố thiếu gia đã đứng ăn hồ đào trước cửa phòng
nàng. Đêm hôm qua nàng lừa Cố Nam Y, nói mình muốn đi đánh Ninh
Dịch, Cố thiếu gia mới chịu vui vẻ thả nàng đi, sáng sớm hôm nay mới thấy
mặt nàng đã bảo: “Nói phét.”
Phượng Tri Vi chột dạ: “Đánh rồi, nhưng không đánh lên mặt, huynh
không nhìn thấy đó thôi.”