Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong căn phòng tối, hơi thở ấm áp của y
lướt qua lòng bàn tay nàng. Nhưng khi hơi ấm ngắn ngủi kia trôi qua, thì
chỉ còn thấp thoáng hơi lạnh ẩm thấp, trong đêm cuối thu cảm giác lành
lạnh này mãi không tiêu tan, dường như muốn ngấm vào trong xương cốt.
Một lúc lâu sau, Phượng Tri Vi nhẹ nhàng rút ngón tay ra.
“Rồi sẽ có một ngày tôi trở thành một nữ tử đơn thuần như thế.” Nàng
cất giọng dịu dàng, trong nụ cười thấp thoáng vài phần tươi mát, “Nhưng
một nữ tử đơn thuần chỉ phù hợp với nam tử đơn thuần và một cuộc sống
đơn thuần, đến khi đó, tôi hi vọng sẽ có một gian nhà nhỏ, vài mẫu ruộng
tốt, thêm một người đơn giản và phù hợp, khi tôi bị sỉ nhục người ấy sẽ
đứng ra chống đỡ cho tôi, khi tôi bị phản bội người ấy sẽ vung đao chém
người, khi tôi thất vọng sẽ cùng tôi sưởi ấm bên bếp lò, từ từ dỗ dàng tôi;
khi tôi bị thương bật khóc sẽ mất kiên nhẫn mắng tôi, sau đó ôm tôi cho tôi
tha hồ khóc.”
Ninh Dịch rơi vào trầm ngâm, ngón tay y đặt lên mép giường, đầu
ngón tay trắng tái.
“Chuyện xảy ra hôm nay, rất vô căn cứ.” Sau một lúc lâu y nói,
“Nhưng trong suốt cuộc đời, rồi sẽ có lúc con người ta vì một ý niệm biết
rõ không thể xảy ra mà muốn làm chuyện dại dột.”
“Nhưng đó cũng không phải là dại dột.” Y chậm rãi chìm vào giấc
ngủ, đôi mắt khép lại, “Cuối cùng ta cũng khẳng định được…”
Khẳng định điều gì, y không nói tiếp, mà Phượng Tri Vi cũng không
hỏi, chỉ giúp y cởi giày và áo ngoài. Ninh Dịch có vẻ rất mệt mỏi, nhắm
mắt phất tay cho nàng lui ra.
Tiếng bước chân của Phượng Tri Vi biến mất ngoài cửa, Ninh Trừng
lặng lẽ tiến vào.