đại nhân trong nha môn Bố chính sứ, lần trước thằng con tôi cưới vợ ngài
ấy đã tặng tôi một chữ ‘phúc’ đấy…”
“Ngài xem kìa, hì hì, đó là Phân thủ đạo Tề đại nhân trong nha môn
Bố chính sứ, làm khách trong màn của Kiều Hồng cô nương!”
Đám cậu ấm nâng ly rượu ôm mỹ nhân lắng nghe, nhe răng cười lớn,
“Ngài nhận rõ chứ?”
“Không thể sai được!”
Đám cậu ấm hô to một tiếng, vung tay lên, đám hộ vệ khâm sai xộc
ngay vào cửa, xách cổ các vị đại nhân đang chơi bời vui vẻ lên, trói hai tay
ra sau lưng, bịt mặt bằng vải đen, dùng một sợi dây thừng dắt đi.
Một viên quan cấp bậc tương đối cao gào lên: “Láo xược! Các ngươi
là ai! Mau thả ta ra! Ta là Tả tham chính trong nha môn Bố chính sứ!”
Có người ghé tai hắn nói: “Ngài khẳng định ngài là Tả tham chính đại
nhân?”
“Phải!”
“Ngài khẳng định muốn chúng tôi tháo miếng vải đen chứ?”
“Mau tháo!”
Tấm vải che mặt được tháo ra ngay, ánh mặt trời rực rỡ chiếu tới. Tả
tham chính đại nhân bất ngờ phát hiện mình đang đứng giữa một đám đông
trên đường phố, dân chúng xung quanh vây kín trong ba vòng ngoài ba
vòng, ai nấy đều nhìn hắn với bộ mặt há hốc miệng đờ đẫn.
Tả tham chính lập tức cúi đầu, la lớn: “Ta không phải! Mau bịt mặt!”
…