“Nếu không có thế gia hùng cứ mặt biển phát triển buôn bán, thì
Hoàng Hải nhà ông lấy đâu ra cuộc sống sung túc, dân chúng ấm no? Nếu
thế gia và quan phủ thật sự lưỡng bại câu thương, thì ai là người chịu thiệt?
Vẫn là dân chúng! Chu đại nhân thoạt nhìn có vẻ chân thành vì dân, thật ra
ánh mặt hẹp hòi đến thế!”
“Ngụy đại nhân bị vườn đẹp thiếp xinh của Yên gia mê hoặc tâm trí
mất rồi! Bản phủ chưa bao giờ nói mình không cho phép thế gia buôn bán
mở rộng cơ nghiệp, nhưng tuyệt đối không tán thành cho thế gia làm quan!
Giàu có vô biên đã khó khống chế lắm rồi, một khi đã nắm giữ thêm quyền
thế, tương lai Hoàng Hải thật đáng lo ngại!”
Hai người chất vấn một hồi, ai cũng nói năng lưu loát rõ ràng không
ngừng không nghỉ như sấm vang chớp giật, khiến đàn châu chấu kia nghe
mà run như cầy sấy, trong cơn khiếp hãi cũng bắt đầu bội phục gã Ngụy Tri
kia. Một kẻ ôn nhu ấm áp như thế, vậy mà khí thế không hề thua kém Chu
bá vương tung hoành Hoàng Hải.
Chu Hi Trung và Phượng Tri Vi cũng đã ngừng lại.
Hai người đều là kẻ thông minh, nói đến nước này, những điều khó xử
trong lòng đều đã rõ ràng, một lúc sau Phượng Tri Vi nói: “Chu đại nhân,
xin mượn một chỗ nói chuyện.”
Chu Hi Trung lẳng lặng dẫn nàng vào thư phòng.
Hai người đều lấy lại bình tĩnh, Chu Hi Trung còn rót cho Phượng Tri
Vi chén trà.
“Trong tay hạ quan đang nắm giữ tấu chương buộc tội, liên quan đến
bốn mươi tám quan viên Hoàng Hải từ cao xuống thấp.” Phượng Tri Vi
bình tĩnh uống trà, “Tấu chương này đêm nay sẽ giao cho dịch trạm gửi về
Đế Kinh, hay là cứ thế xé bỏ, là do đại nhân quyết định.”