sấm sét, vung tay một cái là tóm sạch quan trường Hoàng Hải, dắt từng ấy
đại quan đi diễu phố!
Hôm nay nếu không làm cho ra nhẽ, từ giờ trở đi ông ta lùi dần từng
bước, không còn uy thế gì nữa.
Nếu Phượng Tri Vi đã dám bắt châu chấu, thì còn coi con châu chấu
bự như ông ta ra gì.
“Ý ta là thế này.” Phượng Tri Vi nghiêm nghị nói, “Hôm nay không
phải ngày nghỉ theo luật của triều đình Thiên Thịnh, thế mà quan viên các
cấp không có mặt ở chỗ làm của mình, lại tụ họp trong tửu lâu, rong chơi
sở quán, phụ ơn phó thác của triều đình. Hạ quan giữ chức khâm sai quèn
của Hoàng Hải đạo, có trách nhiệm giám sát quan lại địa phương, nếu nhắm
mắt làm ngơ chuyện này, chẳng phải đã làm tổn thương con mắt nhìn người
sáng suốt của bệ hạ?”
Nàng đường hoàng đoan chính, câu đầu tiên đã lôi Thiên thịnh đế ra.
Chu Hi Trung biết nàng sẽ viện lý do này, đã chuẩn bị xong lý lẽ để vặc lại,
nhưng vì câu cuối mà nghẹn lại trong cổ họng, một lúc sau mới lạnh lùng
nói: “Quan viên triều đình cũng do bệ hạ ủy nhiệm, Ngụy đại nhân hành
động bất chấp mặt mũi và tình cảm, lẽ nào không quan tâm con mắt nhìn
người sáng suốt của bệ hạ, không coi thể diện triều đình ra gì?”
“Đại nhân nói vậy là sai rồi,” Phượng Tri Vi mỉm cười, “Chỉ có đại
nhân biên cương từ nhị phẩm trở lên là bệ hạ đích thân ủy nhiệm, nếu hôm
nay Chu đại nhân cũng vui vẻ gặp hạ quan ở những chỗ kia, hạ quan thật sự
không dám lấy một sợi dây thừng trói đại nhân lại, làm tổn thương con mắt
nhìn người sáng suốt của bệ hạ. Rất may đại nhân thanh danh vang dội,
chuyện như thế dĩ nhiên không làm, mà đây cũng chỉ là những vị Tham
chính, Tham nghị…” Nàng cười cười, “Đều là quan viên địa phương mà
đại nhân dâng sớ tiến cử.”