“Ngươi đang uy hiếp ta.” Chu Hi Trung vẫn giữ nguyên thần sắc.
“Phải.” Phượng Tri Vi đáp rất thoải mái.
Chu Hi Trung cười nhạt, một lúc sau hỏi, “Ngươi muốn gì?”
Phượng Tri Vi nhẹ nhõm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, thản nhiên
nói: “Thuyền bạc sự vụ ti đặt ở Phong Châu, thiết lập phân nhánh ở huyện
Thượng Dã, cho Yên Hoài Thạch làm Ti quan, các chức phó cho mỗi thế
gia chọn một người đảm nhiệm. Sự vụ ti chức quyền độc lập, không chịu sự
can thiệp của quan phủ Hoàng Hải, chịu trách nhiệm trực tiếp từ bộ Hộ.”
“Ngươi có biết vì sao ta lại phản đối lập Sự vụ ti không?” Chu Hi
Trung không trả lời ngay, một lúc sau mới đáp, “Chính vì ngươi muốn cho
Yên gia làm chủ Sự vụ ti. Trong các thế gia Hoàng Hải, ngoại trừ Yên gia
lớn nhất, thì những nhà còn lại thế lực khá cân đối. Mấy năm nay để cân
bằng thế cục, khiến họ kiềm chế lẫn nhau, ta đã mất rất nhiều công sức; để
ngăn cản thế gia dần dần tiêm nhiễm thói hư tật xấu cho quan trường, trong
lúc ngủ ta cũng không dám nhắm mắt. Bây giờ ngươi lại muốn chống lưng
cho Yên gia thượng vị, ngươi đã bao giờ thử tưởng tượng, với sự giàu có
vô biên của Yên gia, một khi bước vào quan trường, thì quan trường Hoàng
Hải sẽ dậy lên bao nhiêu sóng gió? Ngươi cũng biết Yên gia có một vài
nhân vật không an phận, cũng có kẻ tự xưng là hậu duệ hoàng tộc, được
thần trao cho thiên mệnh, tuy chỉ là câu nói đùa, nhưng cũng không thể lơ
là cảnh giác. Một gia tộc như thế bước vào quan trường, quan phủ bản địa
không có quyền khống chế, lỡ đâu tương lai xảy ra chuyện gì, thì ta biết
phải ăn nói với bệ hạ ra sao? Huống hố năm đại thế gia móc ngoặc dọc
ngang, quan hệ phức tạp, trong số đó ắt còn có kẻ cấu kết với Thường thị.
Bây giờ còn chưa biết đó là ai, mà ngươi đã muốn cân nhắc bọn họ, làm sao
coi được?” Đôi mắt Chu Hi Trung tối lại, “Bệ hạ có mật báo cho ta, ta biết
ngươi thành lập Thuyền bạc sự vụ ti vì muốn mượn sức thế gia để quét sạch
hải tặc Hoàng Hải. Nhưng thế gia như một lưỡi dao sắc, lỡ dùng không
thạo sẽ tổn thương đến chính mình, ngươi, hãy suy nghĩ kĩ càng.”