Tên Ninh Dịch kia, sao vẻ mặt y khó coi làm vậy? Nàng sẽ chết ư?
Nàng sẽ chết ư?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, y bỗng dưng hoảng hốt.
Chợt cảm thấy khó chịu ở đâu đó, dường như có thứ gì đè xuống lấp
xuống, hơi thở hình như cũng không được thông suốt, đây thật sự là một
cảm giác lạ lẫm, bao nhiêu năm qua y chưa từng trải.
Lòng y xưa nay vẫn là một hồ nước lặng, đau đớn, khó chịu, vui
sướng, mâu thuẫn … những thứ tình cảm thuộc về người thường, y không
có, y không hiểu.
Ba tuổi đã mất cha, y rất bình thản.
Năm lên tám nhũ mẫu chăm sóc y qua đời, trước khi chết còn nắm tay
y nước mắt ròng ròng, nói: “Đứa trẻ đáng thương, một đứa bé như con vì
sao còn phải gánh vác những chuyện này chứ …”
Đêm đó, y hững hờ nhìn nhũ mẫu, rút bàn tay bị bà siết chặt ra, việc
đầu tiên là lau đi nước mắt của bà nhỏ xuống mu bàn tay mình.
Sau đó quay lưng, bước qua đám người đang khom lưng chờ đợi y
đứng chật căn phòng.
Y là người thế nào? Thế nào? Không ai nói cho y biết, mọi người đều
nhìn y bằng ánh mắt kì lạ, rồi thở dài lướt qua bên cạnh y.
Y không đoái hoài đến những ánh mắt vẻ mặt kia, chuyện của bản
thân y, đối với y cũng chẳng khác nào chuyện của người dưng, ngăn núi
cách sông diệu vợi, tựa như nằm ở một thế giới khác.
Nhưng vào khoảnh khắc này, y bỗng dưng muốn biết, y là người như
thế nào.