Phải chăng vì y không giống như những người khác, nên rõ ràng y ở
bên Phượng Tri Vi, lại không thể biết nàng đã xảy ra chuyện gì.
Nếu nàng chết đi … Nếu nàng chết đi…
Y lùi lại một bước, cau mày xoa xoa lên lồng ngực nhói đau của mình,
bắt đầu ra sức nhắm mắt điều hòa hơi thở … Y nhất định cũng bị lây bệnh
rồi, sắp chết rồi.
Phượng Tri Vi đột nhiên ngoẹo đầu, bắt đầu nôn mửa. Nàng chẳng ăn
được bao nhiêu, trong bãi nôn phần nhiều là dịch ruột dịch mật. Nàng nôn
dữ dội như thế, rất nhiều dịch mật xanh lè bắn ra như tên, không những bắn
đầy người Ninh Dịch đang ôm chặt lấy nàng, mà đến Ninh Trừng và Cố
Nam Y đứng cách đó không xa cũng không may dính phải.
Không ai né tránh, ngay cả Cố Nam Y ưa sạch sẽ cũng không.
Ninh Dịch càng ôm chặt lấy nàng, đặt nàng lên đầu gối mình, nhẹ
nhàng vỗ vỗ lưng nàng, giúp bụng nàng không bị đè ép, tránh để cổ họng
nàng tắc nghẽn dẫn đến ngạt thở vì nôn mửa quá dữ dội. Với đống ô uế có
mùi vị lạ nhơm nhớp khắp người, y hình như không có cảm giác.
Lúc này vang lên một tràng tiếng bước chân lộn xộn, phủ quân Phong
Châu do Tuần kiểm Phong Châu dẫn đầu đã tới.
Ninh Dịch đột ngột ngoái đầu, ánh mắt như lưỡi dao băng “nhìn xoáy”
vào cánh cửa từ đường Yên thị đã mở ra một khe. Ánh mắt y xưa nay
không lộ rõ vui buồn, lần đầu tiên tỏa ra sát ý bị chọc giận.
“Phá hủy từ đường Yên thị cho ta!”
“Điện hạ!”
“Kẻ nào dám chống cự, giết!”