Nàng tiện chân giẫm nát những mảnh vụn này, hên mặt đất chỉ còn lại một
đống bụi.
Rồi nàng cười nói: "Ây da, vị huynh đài này sao không dưng lại lăn
đùng ra đất thế? Mau đưa đến đại phu cứu chữa!"
Mọi người tròn mắt nhìn tên "hung thủ giết người" mới rồi còn cầm
viên gạch vấy máu, mà giờ đây đã ra sức hô hào cứu người, tạm thời không
theo kịp suy nghĩ quái quỷ trong đầu Phượng Tri Vi
"Tại hạ chỉ là một kẻ bần hàn," Phượng Tri Vi phủi bụi bám trên tay,
động tác kia tức thì khiến đám công tử xông lên hàng đầu khiếp đảm lùi lại
một bước, "Không có tiền trả phí khám bệnh, nên cũng đâu dám nhiều
chuyện. Vị huynh đài này bị thương không nhẹ, xin các vị nhanh tay."
Mỉm cười vẫy tay với đám đông đang đứng như trời trồng, Phượng Tri
Vi phong độ ngời ngời, bình tĩnh xoay người, rút lui.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tấm áo sau lưng dán sát vào người nàng,
lạnh căm căm.
Đi thêm vài bước nữa, là thoát khỏi tầm mắt của đám người này...
"Bốp, bốp, bốp."
Ba tiếng vỗ tay chậm rãi, đột ngột vang lên giữa bầu không khí lặng
ngắt như tờ.
Phượng Tri Vi ngoái đầu, thấy hai nam tử cưỡi trên hai con tuấn mã
cách đó không xa, sau lưng dẫn theo một đoàn quan lại nha dịch.
Cưỡi trên con ngựa trắng bên trái là một thiếu niên vận cẩm bào thêu
màu tím nhạt, dung mạo tuấn tú phảng phất nét ngây thơ, đôi mắt đen láy
như hắc trân châu, đang tròn xoe mắt nhìn nàng.