Nam tử cưỡi trên con ngựa đen bên phải lại hờ hững cúi đầu nhìn
nàng, trường bào màu nguyệt bạch hoa văn xanh thanh nhã như ánh trăng
rọi xuống vùng sơn dã, tôn lên dung nhan khí chất của y. Áo choàng lại
tuyền một màu đen thẳm thêu đóa mạn đà la lớn màu vàng nhạt, khoác lên
vai như dòng nước chảy, yêu diễm mà lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ đẹp
quyến rũ hết sức đối lập.
Ánh mắt tĩnh lặng sâu thẳm của y nhìn đăm đăm vào mắt Phượng Tri
Vi, không nhận ra một gợn sóng lăn tăn nào.
Phượng Tri Vi hơi xấu hổ, khóe miệng giần giật - lân trước vừa cam
đoan với người ta sẽ không gây sự không giết người, thế mà ngoảnh đỉ
ngoảnh lại đã rơi vào tình cảnh này.
Lần này còn ác liệt hơn, nàng cầm gạch hành hung giữa đường, tương
vỡ đầu người ta.
Nghĩ mà xem, nàng dù sào cũng xuất thân từ thục nữ danh gia, xưa
nay vẫn hành xử có chừng có mực, cớ sao mỗi lần gặp y đều vừa khéo
đụng chuyện? Ây, hay là ngày sinh của mình xung khắc với y?
Thiếu niên áo tím cưỡi ngựa trợn mắt chỉ vào Phượng Tri Vi, lắp ba
lắp bắp: "Ngươi… là ngươi.”
Lòng Phượng Tri Vi nặng như đeo đá, biết mấy người này nhất định
đã thấy cảnh nàng lăm lăm viên gạch trong tay, hôm nay nếu muốn lừa
người trót lọt là chuyện cực khó.
Thiếu niên kia đúng là đã thấy Phượng Tri Vi hủy hung khí rồi thản
nhiên chối tội, bản năng mách bảo cậu phải lên tiếng. Nhưng không hiểu vì
sao, thấy đôi mắt căm giận mất điềm tĩnh của nàng trong thời khắc nguy
cấp, cậu chỉ biết há hốc miệng, lời muốn nói ra nghẹn lại trong cổ họng.