Cậu hơi lúng túng nhìn sang lục ca bên cạnh, cảm thấy hắn luôn luôn
thâm trầm, giờ này lại nhìn kẻ kia với ánh mắt có phần kỳ quặc.
Khẽ quất roi vào bộ yên cương nạm vàng, nam tử cưỡi ngựa đen
không đợi tiểu đệ của mình nói cho trọn câu đã mở miệng: "Có chuyện gì
mà ầm ĩ thế?"
"Điện hạ!" Đám công tử kia sáng mắt lên như gặp cứu tin vội vàng lao
tới, nhưng không dám đến quá gần con ngựa kia, "Tiểu công gia của Ngô
gia bị giết!"
Lòng Phượng Tri Vi lại chết lặng - họ Ngô, lại là tiểu côn gia, hiển
nhiên chính là con em dòng đích của nhà Phụ Quốc công đương triều.
Phượng Hạo trông thế mà kết giao được với con em quý tộc cấp bậc này,
còn gây ra tai họa nhường ấy!
Mà nam tử có duyên gặp mặt ba lần này, là vị Hoàng tử nào nhỉ? Nghe
đồn Thái tử tính tình buồn vui thất thường, Nhị hoàng tử ham võ ngang
ngạnh, Ngũ hoàng tử lạnh lùng thâm trầm, Lục hoàng tử thuộc vây cánh
Thái tử, nổi danh khắp Đế Kinh nhờ mỹ mạo phong lưu và cá tính phóng
túng. Thất hoàng tử chơi thân với Ngũ hoàng tử, thanh danh trong triều
ngoài nội khá tốt, là người được phong vương sớm nhất trong số các Hoàng
tử. Thập hoàng tử còn trẻ, không nghe tin đồn gì.
Nhìn tuổi người này, không phải Lục thì là Thất hoàng tử.
"Ngu xuẩn." Khóe mắt xếch lên của nam tử tràn đầy khinh bỉ, chỉ roi
ngựa vào thiếu niên dưới đất, "Người đã chết hay còn sống mà cũng không
biết?"
Mọi người lại nhao nhao như ong vỡ tổ đi xem người bị thương dưới
đất, mấy gã công tử vội vàng khiêng người đi chữa trị, Chỉ huy sứ Binh Mã
ti Cửu Thành phụ trách cai quản trị an trong kinh thành thúc ngựa đến gần
nam tử, nhíu mày hỏi. "Có biết hung thủ là ai không?"