theo đuôi từ xa, moi ra tuyến trên của đám mật thám. Bằng cách lần dây
tìm gốc, đã kéo ra một loạt thế lực Thường gia còn lưu lại Hoàng Hải.
Chỉ trong một thời gian ngắn, từ thế gia đến quan trường, từ Yên gia
đến Thường gia đều đã trải qua một đợt càn quét lặng lẽ mà vô cùng dữ
dội, trong khi dân chúng vẫn mù mờ chẳng hay biết. Nháy mắt đã xoay
chuyển đất trời, chỉ có thế gia và quan trường nằm ở tâm cơn lốc xoáy, mới
âm thầm hoàng sợ vì một loạt hành động không ngơi không nghỉ kia.
Hoảng sợ vì vị điện hạ kia cho đến bây giờ mới lộ ra chân diện mục –
Hoàng Hải được chỉnh đốn nhanh đến thế, có thể nói là do Ninh Dịch nắm
bắt được thời cơ tốt nhất mà hành động. Quan viên Hoàng Hải lén lút chê
cười sự nhẫn tâm của Ninh Dịch – khâm sai Hoàng Hải đạo bệnh nặng nằm
liệt giường sắp mất mạng, vị Sở vương kia thoạt nhìn cũng khá thân thiết
với Ngụy đại nhân, vậy mà ba ngày ba đêm không bước vào Khế Viên
thăm hỏi!
Sau ba ngày ba đêm, Ninh Dịch căn bản đã giải quyết thuận lợi một
phần công việc, mới trở về Khế Viên.
Hoàng Hải vừa yên ổn, y vãn không hề tỏ ra vui mừng. Y làm những
chuyện này, vì đây là việc Phượng Tri Vi dự định sẽ làm. Bây giờ nàng đã
gục, nếu cứ nóng lòng sốt ruột túc trực bên giường bệnh thì chi bằng giải
quyết hết công việc của nàng, để sau khi nàng tỉnh dậy sẽ chuyên tâm
dưỡng bệnh, mà y cũng có thể một lòng một dạ chờ nàng tỉnh lại.
Mọi người đều đang chờ nàng tỉnh lại.
Cố Nam Y cả ngày ngủ trên mái nhà nồng nặc mùi thuốc kia, khe khẽ
thổi kèn lá, thổi từ sớm đến tối, tựa hồ cứ thổi như thế thì sự ra đi mà y sợ
hãi sẽ không xảy ra. Cố Nam Y nhiều lần chạy ra ngoài, mỗi lần trở về đều
cầm theo mấy thứ kì quặc cho Phượng Tri Vi uống. Ninh Dịch thấy thế