đặc biệt là y. Một khi y gục xuống, Phượng Tri Vi sẽ càng khó sống, nên y
không ngại phiền phức, mỗi ngày ra ra vào vào vô số lần, cũng tắm rửa vô
số lần, tắm nhiều đến nỗi da dẻ cũng bắt đầu sây sát.
Khi đêm đến, y không cần bất cứ ai hầu hạ, đích thân ngủ trong phòng
Phượng Tri Vi, ngủ một canh giờ lại trở dậy, đi xem khí sắc của nàng. Bệnh
trạng của Phượng Tri Vi khiến người ta kinh hồn bạt vía, lúc thì nóng rực
như lửa, đến gần nàng ba thước đã cảm thấy hơi nóng bức người, lúc thì
lạnh lẽo như băng, nhiệt độ trong phòng hình như cũng tụt xuống theo. Y
chốc chốc đắp túi chườm đá cho nàng, đắp chưa được bao lâu đã vội vàng
bỏ túi đá, đắp thêm chăn bông nhét thêm lò sưởi, một đêm lặp đi lặp lại
không biết bao nhiêu lần.
Có lần y mệt mỏi rã rời, mơ màng ngủ thiếp đi. Trong mông lung y
cảm thấy Phượng Tri Vi đã ngừng thở, liền nhảy bịch từ trên giường cao
xuống, lao đến trước giường nàng, mắt y không thấy đường, lại chạy quá
nhanh, gạt đổ ấm trà trên bàn, mảnh sứ vỡ của ấm trà cắt đứt ngón tay mà y
không hề hay biết. Y đưa tay ra dò hơi thở của nàng, cho đến khi ngón tay
đang chảy máu cảm nhận được hơi ấm mờ mịt tỏa ra từ mũi nàng, y mới
thở phào nhẹ nhõm.
Đêm đó y lẳng lặng băng ngón tay rỏ máu, trầm ngâm rất lâu, không
dám ngủ tiếp.
Mời qua vài ngày, Ninh Dịch đã gầy rộc đi, gương mặt nhợt nhạt đến
nỗi nhìn thấy cả mạch máu xanh nhạt dưới da, nhưng đôi mắt y lại sáng
bừng bừng như có ngọn yêu hỏa bốc lên, khiến người ta thấy mà phát sợ.
Ninh Trừng thật sự không nhìn nổi nữa, có một tối hắn xông vào phòng,
chiếm lấy cái giường nhỏ kia kiên quyết không chịu nhường, bị Ninh Dịch
tung cước đá bay ra ngoài. Ninh Trừng bám cửa khóc lóc thảm thiết, Ninh
Dịch với tay lấy một bình sứ Thanh Hoa đập vào đầu hắn.