Hải bước ra khỏi cửa, gương mặt tái trắng, quỳ gối dưới mái hiên dập đầu
với người trong phòng.
Ninh Dịch không bước ra, bên trong tĩnh mịch không còn tiếng động,
từng luồng từng luồng khói trắng mờ phiêu lãnh không tan, ngưng kết
thành một bức tranh thê lương lạnh lẽo trong màn mưa thu dày đặc.
Yên Hoài Thạch hồn vía lên mây quỳ “bịch” xuống đất giữa cơn mưa.
Hách Liên Tranh điên cuồng tru lên một tiếng “aaaa”, chạy băng băng
ra ngoài, chẳng biết kẻ nào đen đủi sắp phải hứng đòn đây.
Các học sinh của thư viện Thanh Minh thẫn thờ trong mưa, không biết
thứ ướt đẫm trên mặt kia là mưa hay là thứ gì khác.
Căn viện chìm trong bầu không khí chết lặng, đầu đại phu đập bình
bình trên hành lang dài bằng gỗ, âm thanh trống rỗng, đánh vào lòng người
đau nhói. Cơn mưa thu rơi ướt đẫm cả đám lá cây ảm đạm nhuốm vàng,
thoạt nhìn rất giống sắc mặt mọi người lúc này.
Trong phòng không đốt đèn, đằng sau cánh cửa khép hờ là khoảng
không tối om không nhìn thấy gì cả, chỉ mơ hồ thấy bóng lưng gầy rộc của
Ninh Dịch. Y quay lưng vào cơn mưa thu trong đình viện, không hề nhúc
nhích.
Sau một quãng dài tịch mịch, y mới cất giọng bình thản.
“Cút.”
Đại phu hốt hoảng lui xuống, những nếp nhăn nhuốm đầy may mắn vì
tưởng chết mà lại sống. Khi đi qua chỗ Hoa Quỳnh, ông ta hơi lảo đảo,
được Hoa Quỳnh tiện tay đỡ. Nàng ta có phần thương hại nhìn vị danh y
nức tiếng khắp Phong Châu giờ này lại vô cùng chật vật, bèn nói: “Để tôi
tiễn ngài ra.”