Nàng ta tiễn đại phu một mạch tới cửa, đang định quay đầu, thì thấy
người canh cửa Khế Viên hùng hổ bước vào, quẳng mũ chửi bới: “Tên
khốn nạn, giờ là lúc nào rồi mà còn có kẻ dám đến đây lừa đảo.”
Hoa Quỳnh nghi hoặc ló đầu ra xem, thấy cánh cửa Khế Viên không
xa có một người đang thập thò ngó quanh, gã canh cửa đứng sau lưng nàng
ta giận dữ nói: “Lượn lờ ở đó mấy ngày còn chưa đi! Thèm rỏ dãi phần
thưởng hậu hĩnh mà phủ ta hứa ban! Ngay cả danh y đệ nhất Phong Châu
cũng bó tay đầu hàng, thì cái tên đến đơn thuốc còn không biết viết kia làm
được chắc? Đưa hắn đến trước mặt điện hạ, là tự đi tìm chết!”
Hoa Quỳnh lại ngắm nghía người kia, nhìn vào ánh mắt tràn ngập
mong mỏi của đối phương, nàng ta suy nghĩ, sau đó vẫy vẫy tay.
Ninh Dịch trầm tĩnh trong căn phòng khói sương lãng đãng.
Sau màn sương khói là gương mặt nhợt nhạt của Phượng Tri Vi.
Nàng đã hết sốt và hết rét, cũng không còn cái kiểu nôn mửa dữ dội
như sắp nôn ra cả gan ruột, khiến người ta nhìn mà kinh hãi nữa. Nàng chỉ
lẳng lặng nằm ngủ nơi đó, tựa như một áng mây sắp trôi đi mất, nhẹ nhàng
đến vô lực.
Ninh Dịch ngơ ngẩn nhìn nàng, hồi lâu, y mới chậm rãi bóc đi lớp mặt
nạ da người mỏng như cánh ve trên mặt nàng.
Ngón tay y chậm rãi lần mò dưới lớp mặt nạ, chạm vào đôi mày hơi rủ
xuống, xác định dưới lớp mặt nạ là gương mặt vàng mày rủ kia.
Người con gái này, sợ người đời phát hiện ra chân diện mục của mình,
nên không ngại phiền phức mà mang hai khuôn mặt.
Ninh Dịch mỉm cười trống rỗng, bưng chậu nước đặt bên giường,
nhúng ướt khăn vải rồi từ tốn vắt khô.