cũng không ngăn cản, đã đến nước này rồi, có bệnh thì vái tứ phương, cách
nào Ninh Dịch cũng sẵn sàng thử một lần.
Phu thê Yên Hoài Thạch và Diêu Dương Vũ túc trực bên giường
Phượng Tri Vi một tấc không đi một li không rời, đuổi cũng không xong;
các học sinh của thư viện Thanh Minh bị Ninh Dịch đuổi ra ngoài viện
không được bước vào thì cả ngày lượn lờ bên ngoài viện như du hồn.
Hách Liên Tranh và Diêu Dương Vũ đi cứu trợ thiên tai xong lòng
bừng bừng phấn khởi quay về, đang chuẩn bị ba hoa với Phượng Tri Vi
rằng mình đã đánh quan trông kho lương nằm bẹp một đống ra sao, nhận
được tin này đều hóa đá. Nếu không bị đám học sinh giữ lại, thì Hách Liên
Tranh đã đến Yên gia giết người.
Vô số người dốc hết tâm tư tìm hướng giải quyết, vô số dược liệu
nghìn vàng khó mua ném xuống, cũng kéo dài mạng sống của Phượng Tri
Vi thêm ít nhiều. Đại phu nói căn bệnh ác tính này tiến triển rất nhanh,
hiếm ai sống sót sau mười hai canh giờ, nhưng không hiểu vì sao, trong cơ
thể Phượng Tri Vi dường như có một sức mạnh đặc biệt ngăn cản sự lan
tràn chóng mặt của bệnh. Nhưng dù căn bệnh đã bị ngăn cản, thì nàng vẫn
ngày càng suy yếu.
Mọi người đều đi tìm danh y mà mình biết, Hách Liên Tranh cũng
phái Tam Chuẩn quay về thảo nguyên tìm đại vu y của vương đình bọn họ.
Nhưng đường xá quá xa xôi, ngay cả thái y trong kinh cũng không thể đến
nơi trong một sớm một chiều. Cố Nam Y ngày nào cũng lượn lờ mấy vòng
ở cổng thành, đến khi trở về ai nấy đều tránh xa - họ lo mình bị nghiền
thành bột phấn giống như hồ đào của y.
Tuy đây là bệnh truyền nhiễm, nhưng không ai chọn cách li bệnh
nhân, mà đều chịu khó tắm gội rửa tay thay y phục, trước khi ra vào căn
viện kia đều vào thiên phòng, tắm rửa bằng nước thuốc. Ninh Dịch biết, dù
có vội vã đến nhườngnào, thì lúc này cũng không thể có thêm người bệnh,