HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH
Lục Dã Thiên Hạc
www.dtv-ebook.com
Chương 36: Ngủ Lại.
Edit + Beta: Như Heo.
Mẹ Ngu ngạc nhiên nhìn Ngu Đường: "Đương nhiên có thể, có điều con
phải hỏi thằng bé trước một tiếng, xem người ta có đồng ý hay không đã."
Đứa con trai này của bà khi bé mắc chứng tự kỷ, không muốn giao tiếp
với bất kỳ người nào. Nghe đâu trẻ em bị tự kỷ thường có trí thông minh
cực kỳ cao, con bà sau khi chứng tự kỷ qua đi, IQ cao vẫn còn giữ lại, vốn
là một chuyện tốt. Thế nhưng nó lại thông minh quá so với những đứa trẻ
cùng lứa, thành ra chẳng có nổi một người bạn nào.
Đây là lần đầu tiên bà thấy Ngu Đường quan tâm một người như vậy,
dẫn bạn về nhà, một buổi trưa chơi còn chưa đủ, còn muốn giữ người ta lại
qua đêm, hiếm thấy thằng con nhiệt tình với bạn như vậy, người làm mẹ
như bà nhất định phải thúc đẩy duy trì mối quan hệ của hai đứa nó mới
được!
Vậy nên, chờ lúc Ngu Đường dẫn Tống Tiêu xuống lầu chuẩn bị về nhà,
mẹ Ngu bèn nhiệt tình giữ y lại: "Trời cũng tối rồi, nơi này lại cách nội
thành khá xa, lái xe trở về sẽ không an toàn, không bằng ở lại đây một đem,
ngày mai hai đứa tiếp tục làm bài tập."
Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, ngàn năm trước mã xa (xe ngựa) bất tiện,
đến nhà bạn làm khách, lưu lại qua đêm là chuyện thường tình, vì vậy cho
nên cũng không thấy mẹ Ngu giữ y ở lại có gì không đúng, nhưng vẫn từ
chối, nói: "Không được, dì..."