"Ở lại đi, nghe dì, buổi tối dì bảo đầu bếp làm đồ ăn ngon cho con,"Mẹ
Ngu cười nói, kế đó quay sang hỏi vị quản gia: "Vừa rồi bảo nhà bếp làm
ba phần beefsteack cho bọn nhỏ, ông đã thông báo cho nhà bếp chưa?"
Vị quản gia lập tức hiểu ý: "Mười phút trước đã bảo bọn họ làm rồi."
Chủ nhà đã chuẩn bị sẵn cơm nước cho mình, nếu vẫn tiếp tục từ chối thì
không được tốt cho lắm, huống hồ chi đây còn là lệnh của thái hậu, không
thể khước từ, cuối cùng Tống Tiêu đành phải đáp ứng: " Như vậy, làm
phiền dì ạ."
"Ngoan!" Mẹ ngu cười cười, dặn dò bọn trẻ cứ chơi thoải mái, rồi xoay
người đi làm việc khác.
Tống Tiêu khẽ thở dài, quay đầu chuẩn bị thương lượng với Ngu Đường
ăn xong rồi đi về nhà: "Hoàng thượng, ta..."
"Chào chú, cháu là Ngu Đường, đã trễ thế này, chú để Tống Tiêu ở lại
nhà con được không," Không đợi Tống Tiêu kịp mở miệng, Ngu Đường đã
nói, "Được rồi, cảm ơn chú!"
Ngu Đường mặt không hề đổi sắc mà ngắt di động, đối mặt với vẻ chết
lặng của Tống Tiêu.
Tống Tiêu giật giật khoé miệng: "... Tạ chủ long ân."
Ba Ngu Đường xuất ngoại tham dự hội nghị, tối nay sẽ không về nhà,
vậu nên lúc trên bàn ăn cũng không cần quá ý tứ, bầu không khí rất là hoà
hợp.
Thịt bò chín rất vừa vặn, Ngu Đường, Tống Tiêu và Độc Cô Ám mỗi
người một phần, chỉ có Ngu Miêu là bị bắt ăn cá nướng.