Tống Tiêu cao hơn một chút, tay dài chân dài, áo ngủ đương nhiên là cũng
dài hơn cả khúc, chỉ có thể săn ống tay ống quần lên thôi. Khổ nổi áo ngủ
làm bằng tơ lụa trơn mềm, sắn lên chẳng mấy chốc lại bị rơi xuống.
Đang lúc cùng áo ngủ phân cao thấp đi ra, nhìn thấy Ngu Đường đang
ngâm mình trong bồn mát-xa lớn, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Bồn tắm mát-xa thuỷ lực, bọt nước lăn tăn xô vào cơ thể như những
ngọn sóng nhỏ, bọt nước trong suốt bì bõm trước ngực hoàng đế bệ hạ, giội
rửa cơ bắp săn chắc, gọt nước theo đường nét duyên dáng của chiếc cằm
trượt xuống, chạy theo hầu kết rồi dọc xuống xương quai xanh khiêu gợi...
Cảm giác có người nhìn hắn, Ngu Dường chậm rãi mở mắt ra, liền thấy
hoàng hậu nhà nhìn nhanh chóng quay lưng lại, xoay người "lạch bạch lạch
bạch" chạy đi ra, nhưng do áo ngủ quá dài, lúc chạy đến bên giường không
cẩn vấp chân một cái, té lộn cù mèo, đầu cắm phập vào gối.
Ngu Đường không khỏi bật cười, đứng dậy lau khô thân thể, khoác áo
choàng tắm rồi đi lại giường.
"Áo ngủ của cậu đâu?" Tống Tiêu trừng lớn ánh mắt, nhìn Ngu Đường
cởi áo tắm, cả người trần như nhộng mà tiến vào ổ chăn.
"Không phải đang ở trên người cậu sao?" Ngu Đường vươn tay, sờ áo
ngủ chất liệu tơ lụa trên người Tống Tiêu, vừa trơn lại vừa mềm.
Tống Tiêu dịch dịch ra xa, tức giận trừng hắn: "Chẳng lẽ cậu chỉ có một
bộ này thôi sao?"
"Cũng không phải," Ngu Đường cũng dịch dịch theo, cọ đến bên người
Tống Tiêu, cánh tay dọc theo thắt lưng mềm mại một đường sờ lên trên,
"Nhưng tớ chỉ thích bộ này."