Bầu không khí kiều diễm bị phá hỏng hầu như không còn, Ngu Đường
buông tay nằm xuống, kéo Tống Tiêu vào trong lồng ngực, hít sâu một hơi.
Thân thể Tống Tiêu cứng đờ, một lúc lâu thấy Ngu Đường không có ý
muốn thả ra, liền uốn éo thân thể chui khỏi khuỷu tay hắn, nằm thẳng đầu
bên kia giường, trừng mắt đối diện Ngu Đường.
Cái giường này rất lớn, so với long sàng trước đây hai người họ ngủ
cũng không kém là bao, không cần phải chen chúc trên cái giường nhỏ như
trong trường học.
Ngu Đường lẳng lặng nhìn hoàng hậu nhà mình lăn qua lăn lại một bên,
một đầu tóc ngắn đều bị y lăn đến vểnh hết cả mà cũng không biết, nằm
bên đó nhưng cũng không quên dùng ánh mắt giằng co với hắn, y hệt con
thỏ nhỏ đang bảo vệ thức ăn của mình: "Cậu..."
Lời chưa kịp ra khỏi miệng, đã nuốt trở vào, quân vương sát phạt quả
quyết cũng có lúc ngập ngừng, mặt quay về phía hoàng hậu nhà mình, rốt
cuộc vẫn không biết nên diễn đạt như thế nào. Ngu Đường thở dài, giơ tay
lên không trung vẫy vẫy hai cái, đèn phòng cảm ứng tắt ngúm.
Trong phòng lâm vào một mảnh tăm tối, Tống Tiêu nghe Ngu Đường
nhẹ giọng nói một câu "Ngủ đi", rồi không nói thêm gì nữa.
Trong phòng yên tĩnh, không lâu sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều,
Tống Tiêu nương theo ánh trăng liếc nhìn, thấy hoàng thượng đang ngủ,
bèn lặng lẽ dịch vào người hắn, nhìn chằm chằm hàng mi dài rợp bóng một
lúc lâu, há miệng ngáp một cái, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Chờ Tống Tiêu ngủ say, Ngu Đường đưa tay, ôm người vào lòng, hôn
khẽ lên trán đối phương, gác cằm lên đỉnh đầu mềm mềm, thoả mãn khép
mi lại.