HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH
2
Lục Dã Thiên Hạc
www.dtv-ebook.com
Chương 100: Bảo Kiếm
Thế là người một nhà dùng bữa trư trong không khí quỷ dị... Mẹ Ngu
muốn ra ngoài thưởng trà cùng với bà bạn thân, liền giao cả đệ đệ và muội
muội cho Ngu Đường trông nom.
Ngu Miêu năm nay đã mười tuổi, cũng có một cô bạn nữa chơi rất thân,
chẳng ở lại chơi với mấy người to đầu làm gì, liền chạy về phòng chơi, bỏ
lại Ngu Lân cùng hai tên kia ở lại trừng mắt nhìn nhau.
"Nào, ca ca đem cậu đi chơi." Ngu Đường từ phía sau, ôm Ngu Lân đứng
lên.
Mẹ Ngu thấy tình cảm huynh đệ thân thiết như thế thật yên tâm, đem
théo túi sách dời đi.
Ngu Lân cứng đơ người, bị ca ca vác lên, hướng cặp mắt cầu cứu về phía
Tống Tiêu. Tống Tiêu chầm chậm bước theo sau, đáp lời bằng một ánh mắt
'lực bất tòng tâm'.
Đây đúng là báo ứng đời này mà.
Hai người đều bận việ lâu như vậy, khó có được một ngày đi chơi thoải
mái, quyết định chơi trong phòng, chơi trò siêu cấp Marry kinh điển.
"Hiện giờ còn ai chơi cái trò này nữa chứ?" Bạn nhỏ Ngu Lân đưa con
mắt khinh bỉ nhìn qua hai lão to xác lạc hậu bên kia.