Thấy Ngu Đường đang xỏ đôi dép lê làm Ngu mẫu chợt nhớ ra, gọi nữ
hầu đem thêm một đôi tới.
Đây là dép lê mà Ngu mẫu đặt hàng cho cả nhà, mùa đông nên đều là
lông xù, Ngu Đường là màu lam đậm, Ngu Lân là màu xanh nhạt, Ngu
Miêu là màu hồng phấn, bản thân nàng chính là màu vàng nhạt, còn có một
đôi màu đen... Là cho Ngu ba ba.
Tống Tiêu nãy ở trên tầng nghe thấy tiếng Tào công công, Ngu mẫu
muốn lấy thêm một đôi dép lông mượt, tưởng bà muốn đi cùng màu với đôi
đen kia, liền vội vã ngăn cản: "Bác à, đôi này vẫn rất tốt, không cần đổi..."
Nói còn chưa dứt lời, nữ hầu đã đem ra một đôi dép lông mềm màu lam
nhạt.
"Thử xem có hợp hay không, ta cũng đã đặt làm cho con một đôi." Ngu
mẫu cười híp mắt nói.
Lần này không chỉ Tống Tiêu mà Ngu Đường cũng hơi kinh ngạc. Loại
dép đi trong nhà này hẳn là đồ hàng hiệu xa xỉ, muốn đặt làm riêng phải
cọc trước tiền, thế nhưng mẫu thân vì sao lại muốn mua thứ này cho Tống
Tiêu?
"Nhanh đi vào thử xem, ta thấy ngươi cùng Đường Đường hay đi với
nhau, đoán chắc số size cũng không sai biệt." Ngu mẫu đem dép lông mềm
đưa cho hắn, giục hắn mau thử.
Tống Tiêu nuốt nước miếng một cái, đem chân xỏ vào đôi dép lông mềm
màu lam nhạt, ngồi song song cùng Ngu Đường, hai đôi dép kiểu dáng
giống nhau thoạt nhìn có chút thú vị.
"Thật là đẹp!" Tiểu công chúa Ngu Miêu lập tức khen, bạch bạch bạch
chạy tới với đôi dép màu hồng nhạt.