"Vậy gọi là gì?" Tống Tiêu cúi đầu nhìn thấy miếng sandwich tam giác
của mình đã bị cắn mất một nửa.
Ngu Đường liếc hắn một cái, chui vào chăn ngủ tiếp. Ý tứ rất rõ ràng,
thánh chỉ đây là muốn cậu phải tự đoán.
Tống Tiêu nháy mắt mấy cái, đem miếng bánh còn lại ăn nốt, cầm khăn
mặt chà chà miệng, thuận lợi giúp hoàng thượng xoa một chút rồi dựa vào
đầu giường bắt đầu chơi điện thoại.
Gần đây giải trí trong nước rộ lên vài bộ phim lịch sử truyền hình có vẻ
không hay ho quảng cáo rầm rộ. Mà vấn đề ở chỗ, mọi người chửi mắng
nhưng vẫn xem, bởi thật sự không có gì khác để mà xem.
Lướt lướt tin tức, hầu hết mấy bộ phim này đều bị lôi kịch bản ra để ném
đá.
Nghành giải trí vốn là cái ngành náo nhiệt, khen cũng được, chửi rủa
cũng được, chỉ cần có thể phất lên kiếm tiền thì vài người sẽ không từ bất
kỳ thủ đoạn nào hết. Mặt khác, nếu có minh tinh nổi tiếng tham gia, tỷ lệ
người xem cũng rất cao.
Đã làm ăn thì ra làm ăn, Tống Tiêu quyết định đã làm nghề này là phải
làm thật tốt.
Ngu Đường đợi nửa ngày không thấy Tống Tiêu đáp lại, nhất thời có
chút không hài lòng, vươn ma trảo ra, xoa xoa cái 'địa phương' đang hở ra
kia của cậu.
"Ưm..." Eo Tống Tiêu đột nhiên mềm nhũn, quay đầu nhìn hắn, người
kia vẫn đang nhắm mắt, cứ giống như là tên vừa sờ sờ kia không phải là
mình vậy, không khỏi bật cười.