Ngu Lân luyện công xong, tắm rửa sạch sẽ, cùng mẫu thân và tỷ tỷ ăn
sáng. Ngẩng đầu lên tầng nhìn một cái, lại cúi xuống mỉm cười nhìn Tào
quản gia đang chia đồ ăn.
"Quản gia..." Ngu Lân suy nghĩ một chút, vẫn nên gọi một tiếng.
"Có thần." Tào quản gia trên tay vắt chiếc khăn ăn màu trắng, cúi đầu
mỉm cười, hỏi tiểu thiếu gia có điều gì muốn dặn dò.
"Ngươi giúp ca ca đem chút bữa sáng lên trên, để ca ăn còn ngủ tiếp." Rõ
ràng chỉ là một câu rất bình thường, Ngu Lân che lại hai cái tai chiêu phong
đã từ từ biến đỏ.
Tào quản gia cùng hắn trao đổi ánh mắt ngầm hiểu ý nhau, rồi gật đầu
đáp lại. Hai người bọn họ đều biết, hoàng đế bệ hạ thân thể khỏe mạnh, đói
một bữa cũng chẳng sao, thế nhưng hoàng hậu thì cần được ăn cơm.
"Đường Đường về rồi sao?" Ngu mẫu kinh ngạc ngẩng đầu, Ngu Miêu
bên cạnh cũng nhìn sang.
"A, sáng sớm đã về, nhưng nhìn bộ dạng của anh ấy giống nhiw một đêm
rồi chưa ngủ. " Ngu Lân cúi đầu ăn một miếng cơm, dừng một chút còn
nói, "Bạn thân của ca cũng về cùng ạ."
"Là Tiêu Tiêu hở?" Ngu mẫu liền đoán được là ai, lúc trước Ngu gia có
chuyện, Tống Tiêu có đến thăm hỏi vài lần. Không giống những thiếu gia
nhà khác, chỉ nói chút lời khách sáo, bà vẫn nhìn ra được, đứa bé này thật
lòng quan tâm Ngu Đường.
Nghe nói hai đứa bé không ăn gì liền lên phòng ngủ, Ngu mẫu nhanh
chóng bảo Tào quản gia đem đồ ăn lên phòng.
Ngu Lân im lặng không lên tiếng nhìn mẫu thân bận bịu, chậm rãi lắc lắc
đầu, ra vẻ đúng chất 'cụ non' tiếp tục ăn cơm của mình.