"Điện hạ cẩn thận." Tào công công vẻ mặt tươi cười, bế Ngu Lân đứng
dậy.
"Thả ta ra." Ngu Lân uốn éo người, nếu bị chị dâu nhìn thấy sẽ rất mất
mặt.
"Phía trước nền đá hoa cương mới lau xong, rất trơn." Tào công công
cười híp mắt ôm hắn, không có ý định buông ra, nhanh chân đi đến hoa
viên. "Đời trước lúc điện hạ còn nhỏ, lão nô cũng hay ôm như này mà."
Hai người càng lúc càng đi xa, tiếng nói cũng nhỏ dần, Tống Tiêu còn
muốn ngẩng đầu lên xem một chút, cánh cửa trước mắt đột ngột đóng lại.
Tiếp đến là một trận trời đất quay cuồng, hắn bị ném lên chiếc giường rộng
lớn màu xanh nước biển, một thân thể rắn chắc thon dài liền áp tới.
"A, làm cái gì..." Tống Tiêu bị ép đến suyễn luôn, hô hấp chẳng nổi,
đang định đẩy tên kia ra.
Ngu Đường chống tay, ngồi dậy tháo ca-ra-vat, nới lỏng cổ áo, tháo cúc
tay áo: "Ăn điểm tâm."
"Ăn điểm tâm không ăn được ở trên giường đâu... A..."
"Ai bảo không thể..."
Ăn xong "bữa sáng", Ngu mẫu cũng đã dậy. Ngu Đường vì một đêm
không ngủ, ôm Tống Tiêu ngủ đến say như chết. Tống Tiêu mơ hồ tỉnh
giấc, mở to mắt nhìn trần nhà, bụng ục ục kêu lên.
"Bữa sáng" này, chỉ có mỗi hoàng thượng là no thôi, còn bản thân cậu
vẫn đang đói vô cùng. Muốn đi tìm đồ ăn thế nhưng cả người bủn rủn, mệt
mỏi đành phải kiên trì dựa vào lồng ngực hoàng thượng.