Hai người ở trên giường lộn xộn nửa ngày, thật nhanh lại đến giờ cơm
trưa, lúc này mới lổm ngổm bò dậy đi xuống nhà. Tống Tiêu lăn lộn trong
chăn nên đầu tóc bung loạn xạ, Ngu Đường cũng không nhắc cậu, cứ như
vậy trơ mắt để cậu đi xuống.
"Tiêu Tiêu a, mau tới đây." Ngu mẫu nhìn thấy Tống Tiêu, không nhịn
được phì cười một tiếng, vội vã vẫy cậu qua. Chờ Tống Tiêu lại gần, liền
cầm chiếc lược nhỏ Tào quản gia đem đến, đem mấy lọn tóc vểnh lên trên
đầu hắn chải xuống.
Tống Tiêu nháy mắt mấy cái mới phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra,
liền có chút ngượng ngùng, nhanh chóng cảm ơn Ngu mẫu. Vì đang cùng
hoàng thượng đùa giỡn, trong lòng thư giãn nên nhất thời quên mất lễ nghi,
thực sự là không nên.
Ngu Đường nhìn cậu, ngồi qua bên cạnh uống trà, không nói một lời.
"Đường Đường, con về mà cũng không nói trước một tiếng." Ngu mẫu
trừng mắt liếc hắn một cái, vừa cười nhìn về phía Tống Tiêu, "Tiêu Tiêu
hôm qua đi cùng với nó sao?"
Câu hỏi này khiến trong lòng Tống Tiêu có chút hồi hộp, trên giữ nguyên
vẻ mặt rồi chậm rãi đặt cốc trà xuống, mở mắt nhìn Ngu mẫu: "Không có,
con mấy ngày nay đều ở thành phố A, Đường Đường sáng nay đi máy bay
về. Thấy cậu ấy trông rất buồn ngủ nên mới đưa cậu ấy về đây, mà tối qua
con cũng ngủ khá muộn..."
Không thể nói dối toàn bộ được, phải nửa thật nửa giả thì mới đủ độ tin
cậy, nhưng thực chất lời giải thích hầu hết là thật.
Ngu mẫu nghe xong liền cười rộ lên. Ngu Đường ngồi cạnh nghe thấy
Tống Tiêu còn nói hai chữ kia, cao hứng cuộn tròn ngón chân giấu trong
đôi dép lê lông mềm.